Lấy Vợ

Tác giả:

Suốt trong những năm học ở nước ngoài, tôi không để ý đến cô gái nào, mặc dù tôi đáng là hình mẫu lý tưởng cho các cô : nghiên cứu sinh, 28 tuổi, cao 1m78, một chân bóng đá loại cừ. Ngay từ trong nước, tôi đã nghe các sinh viên truyền miệng nhau “ quỷ bách khoa, ma tổng hợp “, quả cũng không sai. Của đáng tội, ở thành phố tôi học cũng có vài cô xinh. Nhưng các cô xinh làm sao đến lượt mình. Ơû đâu mà chẳng có đầy rẫy các anh chàng ma lanh. Các cô còn lại, nói không sai, người cứng như khúc gỗ, giọng nói đanh như đồng, lại còn thông minh nữa chứ. Mà tôi là chúa ngại các cô thông minh. Nếu phải sống với các cô đần, có lẽ cũng không sung sướng gì. Nhưng với các cô thông minh thì còn khốn khổ hơn. Bạn có thể bất cứ lúc nào đánh mất cái danh hiệu “ phái mạnh “ mà không cần một công sức nào cũng có được kia. Như thế mà lại may. Tôi học giỏi, bảo vệ bằng đúng kỳ hạn và mang cái bằng tiến sĩ về nước, làm vẻ vang cho cả dòng họ. Đi đến đâu tôi cũng được đưa đón , mời mọc. Mặc dù tôi nghiên cứu về đại số rõ ràng, nhưng các chú các bác khi giới thiệu cứ nói trệch đi “ tiến sĩ tin học “ ( cùng ngành toán mà ) làm cho tôi lại càng oai hơn. Khi tôi vừa mới lấy lại được cân bằng sau những đợt thăm hỏi , cả dòng họ lại đổ xô vào một việc khác : kiếm vợ cho tôi. Đi đến đâu tôi cũng thấy các bà các cô thì thầm, bàn luận. Tất nhiên các bà các cô thông minh, cẩn thận nên muốn chọn cho tôi một nơi ưng ý. Thậm chí một hôm tôi thấy một danh mục các đám và gạch xoá lung tung, cùng với tiếng tranh luận. Trước hết phải xinh, trí thức. Trong trí thức còn phân loại ra. Một cô tốt nghiệp nhạc viện ở Pháp về – gạch – xướng ca vô loài. Một cô công chức – một nghề nghèo nhất. Cuối cùng các bà các cô chấm một nữ bác sĩ. Một ngày cuối năm, đã định sẵn, các bà các cô quyết định chọn hôm đẹp ngày để giới thiệu. Tất nhiên là tôi chỉ có nước khoanh tay trước nhiệt tình của cả một dòng họ. Vả lại tôi thấy cũng hay, bao nhiêu bộ óc, chắc phải thông minh hơn một bộ.
Hôm ấy, theo ý kiến các bà, các cô, tôi rất chỉnh tề, com lê, ca vát, giầy da, màu sắc theo đúng ý các bà các cô. Nhưng hôm ấy, đi cùng với nữ bác sỹ còn có cô em – một nữ diễn viên nhà hát. Bà mẹ đã khéo léo xếp đặt để cho tôi ngồi cạnh nữ bác sỹ. Nhưng rủi cho các bà các cô, tôi đã bị gục ngay từ cái nhìn đầu tiên trước cô em – nữ diễn viên. Tôi không thể tả nổi, tôi đã bị choáng ngợp như thế nào trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của của nàng. Nàng lại còn ăn nói có duyên nữa chứ. Tôi không phủ nhận rằng, cô chị cũng rất xinh. Nhưng suốt buổi hôm ấy, tôi đã ngẩn người ra, nghe nàng nói và ngắm nhìn nàng. 
Ngay sau buổi gặp đầu tiên ấy, khi ra cửa, tôi đã nghe tiếng các bà các cô : hỏng cả, hỏng cả. Còn mẹ tôi, đã ốm nằm liệt giường đúng một tuần.
Nhưng các bà các cô không chịu khuất phục ngay. Hai tuần sau, tôi lại được đưa đến gặp nàng. Các bộ óc thông minh đã nghĩ ra được một kế, hôm ấy, cùng đến với tôi còn có một đạo diễn nhà hát. 
Và y như rằng, nàng đã quay sang nói chuyện với tay đạo diễn. Nàng nói, nàng cười, trong khi trái tim tôi rớm máu.
Bây giờ không còn là vấn đề của các bà các cô nữa, chính tôi đang lao vào cuộc. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thất bại, lại là thất bại trong tình yêu, với một con người có đủ các thông số như tôi. 
Rõ ràng là tay đạo diễn này kém hẳn tôi về mọi mặt. Hắn lùn hơn tôi đến một cái đầu, khuôn mặt trông thật khó coi.Ấy thế mà không biết hắn có ma lực gì mà lôi cuốn nàng đến vậy. Hắn cứ nói thao thao bất tuyệt về điện ảnh, kịch nói, về văn học, nghệ thuật. Còn nàng, trông cũng biết là nàng say mê hắn đến như thế nào. Còn tôi, sẽ trở nên lố bịch nếu tôi nói chuyện về đại số hay là cả tin học đi nữa. Tôi đành ngồi lặng im nghe hắn nói và làm chân điếu đóm cho nàng. Thỉnh thoảng nàng mỉm cười với tôi, điều ấy đủ làm tôi nở ruột gan. 
Tự nhiên tôi thấy ghen với mấy anh bạn học ngành văn cùng thành phố ngày xưa. Sao tôi lại chọn ngành toán này nhỉ. Tôi bèn lao vào việc nghiên cứu điện ảnh, văn học, kịch trường.
Rõ ràng là tôi đã được coi là thông minh, thế mà giờ đây đầu óc tôi thật mù mịt trong cái đống văn chương này.
Bẵng đi một thời gian, tôi không gặp nàng. Giữa lúc tưởng rằng đã hết hy vọng thì nàng đến. Nàng cười rất duyên, đưa cho tôi tấm thiếp mời đi dự đám cưới của chị nàng và tay đạo diễn. Tôi mừng đến nỗi, thiếu một chút nữa thì ngất xỉu.
– Em bao giờ cũng đánh giá cao đàn ông trong lĩnh vực tự nhiên, bởi vì đàn ông làm việc trong lĩnh vực tự nhiên thường mạnh mẽ.
Cứ như vô tình, tôi lấy quyển vi tính đặt lên đống sách văn học.
– Vả lại đây là sự kết hợp tuyệt vời, một nữ diễn viên với một chuyên gia toán học. Anh thử nghĩ xem, nếu em lấy một diễn viên hay một đạo diễn nhà hát, chắc sẽ suốt ngày cãi nhau. Còn nếu em lấy anh, chúng mình sẽ chẳng có gì để nói. Anh thấy tuyệt vời chưa ?
Tôi cảm thấy chưa nghe rõ câu cuối của nàng. Nhưng không quan trọng, bởi tôi lại nghe rõ câu “ em lấy anh “. Ôi, giọng nàng lúc này mới dịu ngọt làm sao.
Tôi không thể để lỡ cơ hội, nàng có thể đổi ý lắm chứ.
_ Em sẽ lấy anh ?
– Tất nhiên rồi, em đã vẽ ra hình mẫu người đàn ông lý tưởng từ cách đây nhiều năm, người ấy chính là anh.
– Ôi, sao em không nói ngay từ hôm đầu – tôi xuýt bật ra đoạn sau này, may mà kịp dừng lại ( để cho anh mất toi một chiếc xe máy vì đống sách văn học kia ).
Một tháng sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức, bất chấp sự can ngăn của cả dòng họ. Một số các bà các cô bị ốm đúng vào dịp này không đến dự được
Mười năm sau, chúng tôi có hai đứa con khoẻ mạnh và sống với nhau hạnh phúc. Bí quyết của hạnh phúc ấy là chúng tôi không bao giờ cãi nhau, hay nói một cách chính xác hơn là chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau.
Hè năm 2000

Thảo luận cho bài: "Lấy Vợ"