Lệ Trời Mắt Xưa

Tác giả:

Đông phong giá lạnh chiều tàn
Tuyết buồn giăng sợi lưới đan cảnh trời

Người se sắt , tấc lòng khơi

Đoái , trông , nom, dõi khôn vơi nỗi niềm.

Tuyết buông se thắt mặt thềm

Gói hồn cô lữ trói niềm đớn đau

Chiều nay cảnh vật xanh xao

Tuyết sương ai đẩy chen vào mắt xưa.

Lệ trời theo bóng chiều đưa

Trút che dấu vết , chân vừa bước qua.

VN

Thảo luận cho bài: "Lệ Trời Mắt Xưa"