Leo

Tác giả:

Tôi nghỉ việc 2 ngày, khi trở vào thì nghe tin Leo đã phải vô bệnh viện lần nữạ Leo là tên chú mèo vẫn lẩn quẩn bên ca,nh tôi mỗi khi tôi nhận cạ Lúc đầu nghe mọi người hỏi : này có thấy Leo đâu không, tôi đã nghĩ đến tên một người đó của nhà nghỉ, mà cốt trả lời cho quạ Mãi đến khi thấy chú ta lững thững đi dọc hành lang và có bà cứ đi theo gọi Leo, Leo, tôi mới biết đó là tên chú mèọ

Gì chứ trự này thì ngày nào tôi chẳng gặp, có điều ai tin là chú có một cái tên y hệt tên người như vậỵ Thế là từ bận ấy trở đi, hễ ai nhắc đến Leo là tôi hiểu ra nhân vật nào ngaỵ

Cũng lạ Hai kẻ làm công việc của mình thuộc hai vị trí khác hẳn nhau, thế mà gần cận lâu khi vắng vắng cũng thấy nhớ. Dạo Leo bệnh, nhà nghỉ gửi vào nhà thương súc vật cả hơn nửa tháng, tôi đâm bần thần như người vắng tình nhân.

Nhìn vào cái ghế sofa chỗ Leo vẫn nằm, ngắm cái chén thức ăn riêng người ta đặt cho Leo ở một góc, rồi lại còn cái cóng sứ đư,ng nước cho Leo uống nhẩn nha, ôi chao làm thân con mèo ở xứ văn minh này cũng sướng.

Bây giờ Leo đi trị bệnh, còn một mình thức đêm trong nỗi hiu quạnh mung lung, tôi thấy sao mà thời khắc dài vô kể Đi tuần tới, đi tuần lui, mãi vẫn không hết giờ. Chả bù lúc có Leo thì quay đi quay lại, vèo cái là hết buổị 

Leo cũng lạ Lắm khi có món gì ngon, chia cho hắn một xẻo, hắn cứ lờ đi không thiết. Tôi phải cầm dứ dứ mời mọc mà hắn cũng cứ nô nộ Tôi phải phân trần với hắn : này cậu đừng ỷ sống ở đây rồi chê vật mời của thiên hạ nhé. Tớ truyền đời có dịp cậu rơi tõm vào xứ sở của tớ, chỉ cần một phút ngoe nguẩy thôi là hết làm khách ngaỵ Mèo bên tớ gặp gì xực nấy, chẳng õng ẹo, làm dáng, bẹo hình. Lơ mơ eo xèo là bị nhốt ngay vào bị rồi được ngâm nước, xong ngaỵ Người ta sẽ trói gô cậu lại rồi thế là có một bữa chén với nhau ngaỵ Cái nhau của giòng giống cậu là thuốc chữa bệnh hen đấy nhé.

Leo thành khẩn ngồi nghe tôi, không một chút cản ngăn. Nhưng có lẽ vì không hiểu chút gì, nên chỉ meo meo khi tôi ngừng lạị Rồi cu cậu xán lại cọ cọ người lên đùi tôi, ỏn à ỏn ẻn như cô gái gặp người êu vừa tớị Đúng là hắn nịnh, nịnh để giữ chữ thọ của mình.

Nhưng ở xứ này, hắn chẳng cần phải hạ mình thế, có cho kẹo tôi cũng không dám động vào sợi lông nào của hắn. Hắn mà có bề gì, là y như tôi nghỉ việc ngay đợ Thì đấy, chiều nào sau bữa ăn, hết bà này đến bà kia đến hỏi han thăm viếng hắn. Có bà còn đem theo cả lược để chải cho hắn đám lông trên cổ, trên đầụ Còn các ông thì thấy vợ chờn vờn vói hắn, ông cũng hoà theo, cho có vẻ " thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn ". Chứ còn thả ên mình các ông thì hắn nào có là cái thá gìđâụ

Lắm bận thấy mọi người ve vuốt, âu yếm hắn, tôi cũng đâm ghen. Ai đời, môi các bà thơm mùi son mùi phấn, vậy mà ôm hắn lên tay hôn chùn chụt, còn hơn hôn chồng. Rồi các bà kéo dài giọng ra ẽo ợt nựng Leo như nựng con cáị Chao ơi, sao đời bất công dữ vậỵ Tôi là người năm này tháng nọ giữ an ninh, bảo vệ cả nhà nghỉ này, cả đời chẳng được bà nào thí cho cái hôn gọi là an ủị

Đêm các ông các bà ngủ tì tì thì tôi cứ giờ một lại cất bước đi quanh. Thử cái cửa này, vặn cái chốt kia để chắc chắn mọi việc đâu vào đấỵ 
Thản hoặc có bà nào, ông nào đêm lẫn lộn, thức dậy đi rảo quanh quanh là y như phải réo ngay người lên hộ tống họ về giường nghỉ Các ông các bà ấy mà buồn tình lẻn ra khỏi khu vực, lang thang xuống phố thì có nước treo niêu, về mà lo nấu cơm cho vợ 

Đành rằng nhà nghỉ cũng có dự phòng ngăn chặn các ông bà liều lĩnh. Họ đeo cho các ông bà cái máy báo động vào chân, để khi các ông bà chuồn ra là còi kêu lên the thé. Ấy thế mà các cụ vẫn chuồn được, có hôm cảnh sát phải chở trả về, hỏi han các cụ bảo : đêm nằm khó ngủ nên ra đường hóng gió đã saọ

Các cụ thì có trăng sao cũng không sợ nhưng các y tá và cả tôi mà hơ hỏng để các cụ cứ : đi cho biết đó biết đây thì cầm chắc là về nhà ngồi chơi sơi nước. Thế mới mệt.

Dạo gần đây, Leo có vẻ mệt. Cái ổ đệm người ta đặt cho hắn nằm trên sofa gần bàn tôi, hắn đã nhiều lần bỏ trống. Hắn mò ra nằm ở bậc cầu thang đi xuống khu nhà thương. Ở đó hồi trước cái bà đặc cách vẫn nuôi và cho 
hắn ăn cùng thủ thỉ đùa giỡn với hắn hay gần cận nhau có lúc cả giờ. Bây giờ bà cụ đã về với đất, nhưng hắn nào có hay biết gì nên vẫn cứ bò ra chỗ đó để mà ngóng, mà trông. Hoặc giả hắn bò xuống nằm ngay dưới sàn gạch cho mát, xem chừng hắn không còn thích nằm trong đệm nóng cũng nên.

Có lần thương Leo quá, tôi phải bảo hắn : này cậu ạ, bà ấy xuôi chuyến tàu cuối rồị Cậu đừng chờ mong vô ích, cậu có chờ đến suốt đời thì cũng không gặp nữa đâụ Thế nhưng Leo chỉ meo meo, chẳng ra hiểu, chẳng ra không, đến thánh cũng chịu, không đoán nổị

Đã thế, Leo cũng bỏ ăn, bỏ uống. À, thế này là nghiêm trọng rồị Như vậy là sắp có chuyện đến nơi, mèo mà đến lúc bỏ ăn là y như tuổi thọ sắp lung laỵ Phương chi Leo cũng nhớn tướng rồi chứ ít. Tính ra năm nay cu cậu cũng 18 
tuổi chứ mèng à. Mười tám mùa nhìn mưa nắng, hoa này tàn hoa kia nở, những vườn cỏ cắt xén đi cắt xén lại lia chia, con vật sống được như thế là vào hàng lão chứ ít. Ấy là ở cái đất phụ nữ đứng đầu, con vật đứng hai, trẻ con xếp ba rồi thứ tư mới đến các ông các trự thì mèo mới được cưng để mà sống dai như đỉạ Chứ còn ở các nước bán khai, chậm tiến ấy à, cơm cho người ăn còn thiếu có đâu mà vỗ béo Leọ Lâu la lắm thì chắc cu cậu cũng vào nước sôi từ đời tám tỏng, may ra thì cũng đã kịp đi đầu thai mấy lượt chứ non gì.

Tôi đem chuyện long an bất ổn của Leo báo động với bà con. Ai cũng bảo : tôi biết, tôi biết và chẳng nói gì thêm song ai cũng ngầm hiểu : ô kê, chắc là đến lượt của cậu ta rồị

Đúng vậy thật. Leo được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đeo ống nghe chăm chú khám nghiêm trang. Leo già quá rồi, xương đã dòn và sụm nhiều đoạn trong thân. Bác sĩ cho biết có làm phẫu thuật thì Leo cũng không còn đi đứng như trước được. Bác sĩ không đưa ra đề nghị rõ rệt, nhưng ai cũng hiểụ Các bà về chụm đầu bàn thảo với lãnh đạo nhà nghỉ, cân cân nhắc nhắc, tính tới tính lui, cuối cùng thuận để cho Leo được về với đất.

Người ta âm thầm làm mọi việc với bệnh viện Leo nằm. Đến khi tôi biết tin thì Leo đã được hoả thiêu từ mấy ngày quạ Người ta gói ghém xác tro của Leo trong một cái binh đẹp như bình đựng cốt tro của một người quá vãng.

Leo mất rồi, nhưng giai đoạn hậu sự vẫn chưa xong. Người ta làm văn thư lấy ý kiến xem sẽ chôn tro của cậu miêu ở chỗ nàọ Phạm vi nhà nghỉ rộng mênh mông, nhưng người ta đưa ra bốn địa điểm để bầu chọn. Một là chôn Leo cạnh cái bồn con, nơi dành cho chim chóc đến tắm hằng ngàỵ Hai là vùi tro cậu ta giữa vườn hoa đủ màu, đủ loạị Ba là để cậu nằm cạnh ngôi nhà nguyện nhỏ bé của khụ Bốn là đặt cậu nơi nào khác.

Việc bầu bán xem ra người ưng, kẻ chống. Có người nhận được giấy 
hỏi ý kiến đã cất tiếng cười khành khạch như chuyện vui cườị Trái lại có người thì thành khẩn xem ra việc cực kỳ hệ tro.ng. Người ta gom lại những hình ảnh của bất cứ ai đã chụp cho Leọ Cái thì cậu đang ngồi chùi mép, cái cậu đội mũ Noel, cái cậu đang ngồi rửa mõm trên bồn chim tắm, cái cậu đang 
nằm lim dim " xem ngày tháng dần qua ". Nói tóm lại, Leo hiền triết có, Leo tinh nghịch có, Leo suy tư có và Leo nằm ườn khi chẳng có việc gì cũng có nữạ

Cái hôm các bà trong hội yểm trơ.đem trưng hình Leo kèm theo những mẩu chuyện các bà thi nhau kể về kỷ niệm với Leo làm cho quang cảnh bỗng trở nên rầu rầu khó tả Có bà còn rơm rớm nước mắt như buồn cho vật thân nhất của mình mất đị Buổi lễ râm ran kéo dài cả tiếng, có ông vào dự cho vui lòng bà, 
ngồi nghe hoài nghe mãi mà " hết giờ rồi, trống vẫn chưa tan để mình về đánh bát cơm rang " nên ể mình mỏi cổ Chốc chốc lại thấy các ông rón rén vặn cái eo bên này, uốn cái lưng bên nọ cho nó giãn tí cơ bắp, các ông vừa làm vừa ngại, e các bà thấy lại phê là thiếu nghiêm chỉnh nơi đông đảo bá quan.

Kết quả phiếu ý kiến dồn cho sự chọn lựa chôn Leo gần cái bồn chim tắm. Có lẽ để Leo luôn gần bên những người bạn líu lo của mình. Ở đó lại có những cây daffodils mùa xuân hoa nở như sen tím, nhưng chỉ vài ngày hoa rụng thì nẫu như môi héo, trông nhớp nháp khắp cả khụ Ở đó cũng có một sân golf 
cỏn con chỉ chừng 6 lỗ mà mỗi chiều cơm nước xong vài ông bà già ra quơ quơ cây gậy lùa bóng vào lỗ, mục đích không phải là để làm nên vương tướng gì mà là vận động cho cái gân dai dẻo và máu chạy rần rần cho đỡ thấy oải ê mà thôị Leo nằm đó sẽ quanh năm suốt tháng làm bầu bạn cũng trăng thanh gió mát, nước tưới, mưa tuôn, ngẫm nghĩ tình đời, tình người chờ ngày hoá kiếp sau nàỵ Cũng ở đó, những đêm làm một mình, bất chợt tôi sẽ nhìn ra khung cửa kính sẽ thấy dường như Leo vẫn còn ở đâu đây để tôi cũng bớt cô đơn, nhất là vào mùa mưa, đêm Noel, cuối năm khi trời lạnh thật la.nh.

Quyết định có thì có vậy mà ngày giờ chôn tro Leo thì vẫn phải đợi chờ. Số là vị linh mục tuyên úy của nhà nghỉ còn đang đi đâu bận việc. Mọi người phải chờ ngài về thì mới ấn định được lễ nghi chôn cất cho tươm. Đời chỉ một lần, nghiã tử là nghiã tận, giận nhau đến hắt nước đổ đi mà nghe tin nhau xuôi tay cũng bỏ tuôn mọi việc. Huống chi là với nhân vật Leo, một chú mèo đã chiếm được lòng thương của nhiều người nơi nhà nghỉ Đã không lựa chọn cung cách thì thôi, còn quyết làm cho Leo được đẹp mặt thì phải đi cho đến đoạn đường cuốị

Không biết ngày chôn xác tro Leo có rơi vào lúc tôi có mặt lên ca hay chăng. Để cũng được tham dự một chân vào những người đưa tiễn. Hi vọng để chỉ là hi vọng, bởi vì chả lẽ mọi người phải chờ đến tối khi tôi bắt đầu giờ làm thì mới chôn cất Leo ? Thôi thì quen biết nhau dù chỉ trầm trầy trầm trật, nhưng ngươi sớm đi về cõi sau trước ai cũng qua, ta cũng gửi một lời chia tay với ngươi, hỡi chú mèo đầy ân sủng và may mắn. Cầu cho ngươi yên nghỉ giấc dài và sớm đi đầu thai kiếp khác. Liệu mi có còn chọn trở lại kiếp Leo hay đã ngẫm cũng đầy buồn vui nên nhằm vào kiếp mớị Ta mong ngươi lộn kiếp về sau xin chớ hấp tấp rơi vào đất quê tạ Bởi vì ở đó con người còn thua xa Leo dạo nào, ngươi ạ

Đỗ Thành

Thảo luận cho bài: "Leo"