Lịch Sử Rock Và Jazz

Tác giả:

Chương 13 – Ca Sĩ La Hét


CHƯƠNG 13: NHỮNG CA SĨ LA HÉT
Ngày nay, những ca sỹ hát Rock được thừa hưởng kỹ thuật hát từ những ca sỹ hay gào thét của Rock ‘n’ Roll thập kỷ 50, và họ thì lại thừa hưởng từ những ca sỹ hát nhạc Blues ở thập kỷ 30 và 40.
Khi vừa hát vừa gào thét (shout style), ca từ được hát theo một cách có nhịp điệu hơn so với lời hát thông thường. Kỹ thuật này được sử dụng rất nhiều trong nhạc cổ điển, một số phong cách Jazz và thậm chí là ở một số dạng dân ca Mỹ. Trong suốt thập kỷ 50, các loại nhạc phổ thông kiên trì theo phong cách tình cảm êm nhẹ của Frank Sinatra, nhưng shout style đã thoả mãn được cái tai đói âm thanh của các teenager. Hai ca sỹ tiêu biểu khởi đầu cho shout style là Ric-hard Penniman(a.k.a Little Ric-hard) và Jerry Lee Lewis(a.k.a The Killer) đã ảnh hưởng nhiều tới các ca sỹ sau này. Ric-hard là người da đen còn Lewwis là người da trắng, nhưng họ có một điểm chung, tiếng hét.
Ric-hard và Lewis là tiêu biểu cho những người thuộc tầng lớp trung lưu nhưng đầy những cảm xúc dồn nén. Elvis Preley là ca sỹ hát trữ tình, êm dịu, với phong cách của một quý ông ở miền Nam, nhưng Ric-hard và Lewis thì rất hoang dại và khác hẳn với cái kiểu thông thường ai cũng thấy ở thập kỷ 50 này. Cả hai đều ăn mặc khá giống nhau với zoot-suit(áo dài đến đầu gối, quần hẹp-ND), áo giả da và kim tuyến, tóc dài. Cả hai nhạc sỹ đều rất giống nhau trong cách chơi piano, những đoạn lặp dữ dội, những cú nhấn bất ngờ bên tay phải với phong cách chơi chẳng ai có, vừa đứng vừa đánh đàn hay thậm chí là ngồi lên cả piano.
Ric-hard quả thật là một cái máy gào thét; khi giọng ca của anh kết hợp với tiếng kèn saxophone nhún nhảy giục giã, âm nhạc của anh đã tìm được đến với những cảm xúc tột cùng mà những thính giả teenagers đang tìm kiếm. Phần giai điệu của Ric-hard được lấy chủ yếu từ chất liệu R&B, phần lời thì không có gì đáng kể.
Jerry Lee Lewis và cả Little Ric-hard đều biểu diễn rất hoang dại trên sân khấu. Những phụ huynh người da trắng lại càng không thể chấp nhận được anh ta vì một lý do đơn giản anh ta là người da trắng. Hát những bài hát với chủ đề mở nói về nhục dục không chút ngại ngùng, cùng những nốt nhấn mạnh mẽ trên cây đàn piano của mình, Lewwis đã làm thoả lòng thế hệ teenager và làm kinh sợ bố mẹ họ. Vào lúc đó, làm cho các vị phụ huynh nổi giận là mục tiêu luôn được các nghệ sỹ Rock mong muốn.
Một trong những nghệ sỹ khác cũng “la hét” chẳng kém ai mà nhiều người coi là “cha đẻ” của Rock ‘n’ Roll là Chuck Berry(guitar). Berry không chỉ là một nhà soạn nhạc điển hình(một trong những nghệ sỹ Rock vừa sáng tác vừa biểu diễn đầu tiên), Berry còn là một cây guitar có kỹ thuật không thể chê được. Tiếng đàn của ông đã trở thành một cái gì đó để vô số các nghệ sỹ Rock phải ngưỡng mộ và học tập theo.
Không giống như Ric-hard và Lewis, nhạc của Berry dù sao vẫn còn làm các bậc phụ huynh tầng lớp trung lưu yên tâm đôi chút. Những ca từ về cuộc sống của mình, như về các cô gái, về những chuyện tình lãng mạn hay cả những chiếc ô tô tràn ngập trong các bài hát của ông. Berry đã phản ánh trung thực xã hội của các teen thời đó.
Âm nhạc của Chuck Berry vào thập kỷ 50 rất đặc biệt khác hẳn mọi người. Ông sử dụng những nhịp “Rock” rõ nét như trong bài “Maybelline” hoà trong nhịp điệu “rolling” thực hiện bằng cách thay đổi liên tiếp các hợp âm hầu hết sử dụng các nốt nhạc “blues”. Tác phẩm của ông cũng có thể được nhận ra với những đoạn guitar mở đầu than vãn, nhanh, âm vực cao và tổng thể khá ấn tượng với nhịp điệu nhanh như súng máy trong ca từ lưu loát.
Chuck Berry có ảnh hưởng lớn đến thế hệ đàn em sau này như Beachboys, the Beatles, the Rolling Stone, và ngay cả Bob Dylan. The Beatles đã thu âm bài “Roll Over Beethoven” và “Rock and Roll Music”. Đĩa đơn của the Rolling Stone là bài “Come on” của Berry và sau đó Stone còn thu âm thêm một số các ca khúc khác của Berry. “Sweet Little Sixteen” của ông được Beachboy phối âm lại và thêm một số ca từ đã trở thành một hit của Beachboy “Surfin’ USA”. Khi Bob Dylan được coi như một nghệ sỹ Hard Rock vào năm 1965 với bài hát “Subterranean Homesick Blues”, ông đã dựa trên hoà âm, khuôn mẫu và thậm chí là cả cảm xúc trong bài “Too Much Monkey Bussiness” của Chuck Berry.
Cũng cần phải nói đến một nhạc công guitar, bạn đồng nghiệp của Berry, Buddy Holly. Một vài năm trước khi qua đời trong một tai nạn máy bay vào năm 1959, ông đã góp phần xác định và làm rõ vai trò của người biểu diễn/người soạn nhạc Rock ‘n’ Roll. Là một nhạc sỹ C&W, tuy vậy Holly yêu thích những âm thanh của R&B và ông đã kết hợp để tạo ra âm nhạc mới cho các teen. Giống như Berry, Holly cũng đánh guitar rất tuyệt, âm nhạc của ông thường được viết trong sáng dễ hiểu. Ông là người tiên phong trong việc thành lập ban nhạc gồm 2 guitar, bass và trống, đồng thời cùng kỹ thuật thu âm có tên double-tracking.

 

Thảo luận cho bài: "Lịch Sử Rock Và Jazz"