Liên Lạc Viên Của Chàng

Tác giả:

Diệp Minh Tâm chuyển Ngữ 

Đây không phải là mùa hoặc giờ người ta đến khu Công Viên này. Có thể là người phụ nữ trẻ ấy, đang ngồi trên một băng ghế gần đường đi dạo, chỉ tuân theo một sự thúc đẩy bất chợt nào đấy để nghỉ ngơi chốc lát và thưởng thức hương vị sớm sủa của Mùa Xuân. 
 
Cô ngồi ở đấy, trầm ngâm, bất động. Một vẻ u sầu nào đấy đượm trên nét mặt cô hẳn chỉ mới phát sinh gần đây, vì lẽ nó chưa thay đổi những đường nét xinh xắn và trẻ trung của đôi má cô, và cũng chưa làm dịu đi đường cong của đôi môi cô.
 
Một chàng trai trẻ với vóc dáng cao đi vào Công Viên, dọc theo đường đi dạo nơi cô ngồi. Sau anh là một cậu bé mang một túi xách cầm tay của anh. Khi vừa nhìn thấy cô, mặt anh chuyển sang màu đỏ rồi trở lại tái nhợt. Anh quan sát nét mặt cô khi anh tiến đến gần, với hy vọng và lo âu lẫn lộn trên nét mặt anh. Anh đi ngang qua cô chỉ cách vài bước, nhưng anh thấy là cô không để ý gì đến sự hiện diện của anh.
 
Thêm dăm bảy chục bước, thình lình anh dừng lại, ngồi trên một băng ghế khác. Cậu bé đặt chiếc túi xách xuống, nhìn anh với đôi mắt phân vân, tinh anh. Chàng trai trẻ rút ra một chiếc khăn tay để lau vầng trán. Đấy là một khăn tay trông khá, một vầng trán trông khá, và chàng trai thì trông khá.
 
Anh nói với cậu bé:
–          Tôi nhờ em mang lời tôi nhắn đến cô đang ngồi đàng kia. Em nói với cô ấy là tôi đang đến nhà ga để đáp tàu đi San Francisco, ở đấy tôi sẽ tham gia vào chuyến đi săn nai sừng tấm. Em nói với cô ấy là, vì cô đã ra lệnh cho tôi không được nói hoặc viết gì cho cô, nên tôi phải nhờ đến cách này để xin chống án lần cuối cùng bản án cô đã dành cho tôi. Em nói với cô ấy là kết án và tống khứ người không đáng tội như thế, mà không trình bày lý do cho họ biết hoặc không cho họ cơ hội để giải thích nguyên do, dù là nguyên do gì đi nữa, là đi ngược lại với bản chất của cô mà tôi vẫn rõ bản chất ấy là như thế nào. Em nói với cô ấy là, vì thế, trong chừng mực nào đấy, tôi đã không tuân theo mệnh lệnh của cô, với hy vọng là cô có thể chấp nhận thấy công lý được thi hành. Em đi đi, nói với cô ấy như thế.
 
Chàng trai trẻ dúi nửa đô la vào tay cậu bé. Cậu nhìn anh với đôi mắt sáng lanh lợi trên gương mặt lấm lem nhưng láu lỉnh, rồi chạy đi. Cậu tiến đến gần cô, một chút phân vân, nhưng không bối rối. Cậu đưa tay nắm lấy cái vành của chiếc mũ cũ kỹ vắt ra sau đầu. Cô gái nhìn cậu một cách lạnh lùng, không ra vẻ có định kiến hoặc ân huệ gì.
 
Cậu bé nói: 
–          Cô ơi, cái ông đang ngồi kia kìa nhờ tôi múa hát giúp vui cho cô. Nếu cô không quen ông, nếu ông muốn quậy, chỉ cần một tiếng, tôi đi kêu cảnh sát tới trong ba phút. Nếu cô quen ông, nếu ông được, tôi có mấy chiện ông nhờ nói.
 
Cô gái không biểu lộ chú ý bao nhiêu. Cô nói, với một giọng cẩn thận, ngọt ngào như thể muốn phủ lên lời của mình tấm màn the mỉa mai mà không phải ai cũng hiểu được:
–          Múa hát giúp vui! Tư tưởng mới, hẳn là học từ dân du ca! Tôi… tôi từng quen biết với người nhờ em đến đây, nên tôi nghĩ không cần gì phải gọi cảnh sát. Em có thể múa hát, nhưng đừng lớn tiếng quá. Mùa này chưa đến lúc trình diễn tấu hài ngoài trời, thiên hạ sẽ chú ý.
 
Cậu bé nhún vai, tưởng chừng như cả chiều dài thân người cậu cũng nhún theo:
–          Cô biết ý tôi chớ! Nói là nói dậy thôi. Ông bảo tôi nói với cô là ông xách quần áo trong cái túi đó để dọt đi Xăng Făng. Rồi ông đi bắn chim tuyết ở Klondite. Ông nói cô biểu ông đừng có gởi thơ tình gì nữa cho cô, mà cũng đừng có lạng quạng đến gần cửa vườn nhà cô, rồi nhờ tới tôi đi cắt nghĩa. Ông nói cô coi ông như đồ bỏ mà không cho ông cục cựa gì hết. Ông nói cô đá ông mà không có nói tại sao nữa.
 
Một ít chú ý vừa dấy lên trong đôi mắt cô gái đã không giảm bớt. Có thể là do óc sáng kiến hoặc tính táo bạo của anh chàng thợ săn chim tuyết đã tìm cách hóa giải lệnh cấm của cô về mọi cách bắn tin thông thường. Cô nhìn một bức tượng đứng u buồn trong khu công viên xơ xác, rồi nói vào cái phương tiện nhắn tin:
–          Em bảo với ông ấy là tôi không muốn lặp lại với ông điều tôi đã diễn tả về những lý tưởng của tôi. Những lý tưởng của tôi đã là như thế nào và mãi mãi vẫn như thế nào thì ông ấy đã biết rõ. Trong trường hợp thế này, tính chung thủy và chân thành là những lý tưởng tối thượng. Em bảo với ông ấy là tôi đã dò kỹ lại con tim tôi, nên tôi hiểu những yếu mềm cũng như những yêu cầu của con tim tôi. Vì thế nên tôi từ chối nghe lời ông ấy biện hộ, dù là biện hộ cách nào đi nữa. Tôi không kết án ông ấy qua lời đồn đại hoặc vì chứng cớ vu vơ, thế nên tôi không kể tội ông ấy. Nhưng vì ông ấy cứ khăng khăng muốn nghe điều mà ông đã biết quá rõ, em có thể chuyển lời đến ông ấy như thế này.
“Em bảo với ông ấy là buổi tối hôm ấy tôi đi vào cái nhà kính từ cửa sau, để cắt một bông hồng cho mẹ tôi. Em bảo với ông ấy là tôi trông thấy ông ấy và cô Ashburton dưới tán cây trúc đào. Khung cảnh thì dễ thương, nhưng tư thế và sự cận kề của hai người đã quá hiển nhiên nên không cần phải nghe giải thích gì cả. Tôi rời khỏi nhà kính ra về, rời xa luôn cánh hoa hồng và lý tưởng của tôi. Bây giờ em đến múa hát cho ông bầu của em về mấy lời tôi nói.
 
–          Có một chữ em không nhớ, cô ơi. Cô nói cái kề cận hay cận kề gì đó?
–          Em cứ nói là… là họ gần nhau, quá gần nên không hợp với lý tưởng của tôi.
 
Đá sỏi kêu rào rạo dưới hai chân cậu bé. Cậu đứng trước băng ghế kia. Hai mắt chàng trai dò hỏi, hau háu. Đôi mắt của cậu bé lóe sáng với vẻ láu táu bâng quơ của một thông dịch viên.
–          Cô nói ý cô là đàn ông có chứng ưa đặt điều chiện ma quỷ để kiếm chiện làm lành, nên cô không muốn nghe ông ca cẩm. Cô nói cô bắt ông ràng ràng trong cái nhà bông. Cô nói cô lẻn vô để bứt ít cái bông, ông đang kề bà nào đó. Cô nói cô thấy coi đẹp, được rồi được rồi, nhưng cô coi thấy ghét. Cô nói ông đánh bài chuồn đi, lên xe lửa đi luôn cho rồi.
 
Chàng trai trẻ huýt sáo lên một tiếng nhỏ, và đôi mắt anh thoáng hiện một ý. Anh cho tay vào túi trong của áo vét, lôi ra một nắm thư từ. Anh chọn lấy một tờ thư, đưa cho cậu bé, rồi đưa tiếp một đô la lấy từ túi áo gi-lê.
–          Em đưa thư này cho cô ấy, yêu cầu cô đọc. Bảo với cô ấy là lá thư này giải thích tất cả. Bảo với cô ấy là nếu cô có một chút tin yêu pha với quan niệm của cô về các lý tưởng, thì thiên hạ đỡ nhức tim. Bảo với cô ấy là tính chung thủy mà cô xem trọng vẫn không hề bị lay chuyển. Bảo với cô ấy là tôi đang đợi câu trả lời.
 
Liên lạc viên lại chạy đến đứng trước mặt cô gái.
–          Ông nói ông bị cô giũa mà không có do đâu. Ông nói ông không phải tàng tệ. Ông nói cô đọc thơ này nè. Tôi cá với cô coi bộ ông ngon lành đó.
 
Cô gái mở bức thư ra, lộ chút vẻ hồ nghi, và đọc.
 
Kính thưa Bác sĩ Arnold:
Tôi xin cảm ơn ông về việc ông đã giúp cấp cứu cho con gái tôi tối Thứ Sáu vừa qua, khi con tôi lên cơn tim trong nhà kính giữa buổi chiêu đãi của bà Waldron. Khi con tôi bị cơn đột quỵ, nếu ông không có ở đấy và săn sóc kịp thời thì có thể gia đình tôi đã mất một đứa con. Tôi rất vui nếu ông có thể dành chút thì giờ đến thăm bệnh và tìm phương án chữa trị cho con gái tôi.
Kính thư,
 
Robert Ashburton
 
Cô gái gấp bức thư lại, trao cho cậu bé.
 
Liên lạc viên hỏi:
–          Ông muốn cô trả lời. Tôi phải nói gì đây?
 
Đôi mắt cô gái thình lình chiếu lên cậu bé, rực sáng, tươi tắn, ươn ướt. Cô nói với tiếng cười hạnh phúc, rung chuyển:
– Em nói là người yêu ông cần ông.

Thảo luận cho bài: "Liên Lạc Viên Của Chàng"