Liễu Kampuchia

Tác giả:

Cao Xuân Lý 


Tường ngồi nghỉ mệt bên đống củi mới bửa xong, vừa mới hút tàn điếu thuốc thì một cô gái đi tới, nói như đã quen Tường từ kiếp nào: 
– Khỏe không anh Tường? lâu qúa mới lại thấy anh. Ði đâu mà lâu quá trời vậy? 
Câu hỏi làm Tường ngạc nhiên. Nàng là ai mà biết tên Tường, lại biết chàng đã đi nay lại trở về. Tường cố lục lọi trí nhớ, nhưng cuối cùng đành chịu thua. Ăn uống khổ cực lại bận rộn suốt ngày với những công việc nặng nhọc khiến Tường không còn đủ sức để nhớ đến những điều đáng lý phải nhớ nhất. Cô gái khá đẹp, ấy vậy mà mất hút trong trí nhớ của mình thì thằng Tường này đáng đánh đòn quá. Tường tự rủa mình, nhưng không có thì giờ nghĩ ngợi lâu, Tường đáp liều: 


– Còn bửa củi được là chưa chết, cô Năm! Cô Năm cũng khỏe chứ? 
– Trời đất! anh lộn em với cô Năm nào vậy? Em là Liễu, Liễu Kampuchia đây, chứ sao anh lại gọi em là Năm với Sáu? 
Tường nhớ ra ngay Liễu Kampuchia. 
Hơn một năm trước, vào ngày giáp tết, Liễu từ Kampuchia về. Chân ướt chân ráo trở lại Chợ Cầu, nơi ngày xưa Liễu vẫn hành nghề bán chôn nuôi miệng. Theo bạn bè rủ, Liễu sang bên Miên một thời gian, vì nghe nói lực lượng quốc tế đến để tổ chức tổng tuyển cử, nên dễ sống lắm. Sang đến bên ấy thì quả có dễ sống thật, cũng kiếm được khá tiền. Nhưng nghề nhà thổ, kiếm được bao nhiêu tiền tiêu hết bấy nhiêu. Có phòng thân lắm thì cũng chỉ giữ được chút tiền, giỏi lắm chỉ tiêu vài tháng là lại sạch sành sanh. Ngày Liễu về lại Chợ Cầu thì cũng sạch sành sanh như vậy. Lúc ấy Tường cũng đang bửa củi. Nghề tuy có nặng nhọc nhưng cũng đủ sống một mình. Một hôm, Tường cũng đang ngồi nghỉ mệt thì Liễu đến làm quen. Tường vừa xếp củi đã bửa xong vừa nói chuyện với Liễu, nói cho qua thì giờ và đỡ cực nhọc thôi, vì đây là khu bia ôm, cà phê ôm, xóm chơi bời, nên Tường cũng không chú ý đến các cô nhiều. Khi nào có tiền muốn làm một quả thì làm, sau đó lại lo chuyện bửa củi, coi như không có chuyện gì xẩy ra. Tường cũng hơi bực mình với thân xác mình. Cuộc sống cực nhọc, cái ăn còn thiếu thốn, ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn muốn động cỡn. Chả lẽ xẻo béng nó đi thì mình cũng đâu có sống được. Vậy nên thỉnh thoảng vẫn phải chìu, như một thứ ông chủ con, ngồi mát ăn bát vàng. 
Liễu thì Tường lại không "gặp" trong động như các cô khác. Một đêm, trời sáng trăng, thấy người không đến nổi uể oải, Tường vác rìu ra bửa củi để ban ngày nếu trời nóng nực thì còn có thể nghỉ được. Mới được vài nhát rìu thì Liễu từ đâu xuất hiện, nàng nói tự nhiên: 
– Mấy bữa trước thấy anh vô, gặp em mà chê! Em ở Kampuchia về chứ có phải là Kampuchia thật đâu! 
Trời đất! Ði chơi bời, muốn ai thì chọn người ấy, chứ trách móc gì! Mấy hôm rồi, Tường cứ nghe mấy người nhắc đến tên Liễu Kampuchia mà không biết là ai, hoá ra nàng này. Thôi được, Tường bỏ rìu rồi ngồi xuống khúc củi gần đấy, tán gẫu vài câu với Liễu: 
– Ai mà dám chê người đẹp, có điều, nghề bửa củi thì em biết rồi, giỏi lắm thì chỉ đủ nuôi thằng cu lớn thôi, còn thằng cu nhỏ chỉ thỉnh thoảng mới được ăn ké. Anh hết tiền rồi! 
– Tiền là với ai kia, với anh, em ủng hộ! 
Nghe Liễu nói Tường giật mình, cố nhìn vào đôi mắt nàng lúc đó nhưng ánh trăng chỉ cho Tường thấy một vũng mắt đen, lóng lánh một chút trong đáy mắt. Ánh trăng làm cho khuôn mặt nàng trở nên huyền ảo và mái tóc như mượt mà hơn. Tự nhiên Tường muốn ôm nàng ngay trong lúc đó, chàng nhìn trước nhìn sau và khi không thấy có ai ở chung quanh, Tường kéo nàng vào giữa hai đống củi đã xếp cao rồi vật nàng nằm ngay trên bãi cỏ giữa hai đống củi ấy. Cuộc ái ân bất ngờ, đột ngột và cũng mãnh liệt, đã cho Tường cảm giác lạ và có cảm tưởng Liễu không phải là một cô gái giang hồ. Xong đâu đấy, Tường dặn Liễu chờ mình vào thay quần áo rồi đi ăn cháo khuya của bà Tư ở gần đấy. Vì bán thức ăn khuya cho xóm nghèo, bà Tư chỉ bán cháo huyết chứ không có thêm món nào khác. Ðêm đó quán lại bị cắt điện nên ít ai nhận ra Liễu Kampuchia đi với Tường. Chính Tường cũng không nhìn kỹ được khuôn mặt Liễu, chỉ vì ngọn đèn dầu tù mù không đủ sức soi sáng khuôn mặt. Hơn nữa, đối với Tường, Liễu cũng như các cô gái khác thôi, chỉ hơi đặc biệt là chàng không phải móc tiền ra trả như những lần trước. 
Mấy hôm sau đó thì Tường không có dịp gặp Liễu, rồi lại phải ra đi đột ngột vì có người bạn đến rủ đi làm ăn ở chỗ khác, nghe nói có công việc "ngon" hơn. Một thân một mình nên Tường lại xách gói đi ngay, cũng không nghĩ đến việc gặp Liễu nữa, và nàng biến mất trong ký ức Tường từ ngày ấy. 
Bây giờ Liễu đứng đây, Liễu Kampuchia, với hoan lạc bất ngờ mà Tường được hưởng bên cạnh đống củi trong một đêm trăng mờ, làm Tường hơi sượng sùng, không phải về chuyện bạ đâu làm đó, nhưng vì sự vô tâm của mình. Cứ tưởng người dễ quên phải là Liễu mới đúng, nhưng người đó lại là Tường. Chàng đành đía: 
– Tôi nặng lòng với ai lắm mới gọi là Năm đấy nghe. Em đẹp mà cứ nhận mình là Liễu Kampuchia, nghe mất hay đi. Liễu, là được rồi, thêm làm gì cái chữ Kampuchia đằng sau cho người ta hiểu lầm. Từ giờ trở đi anh gọi em là Năm, chịu không? 
Liễu lắc đầu quầy quậy: 
– Tên gì nhà quê thấy mồ. Thời đại văn minh rồi, ít ra cũng phải có cái tên kép như ca sĩ. Liễu Kampuchia thì chắc không hay, nhưng có phải là em tự đặt đâu. Trong đó cũng có một con nữa tên là Liễu, nên người ta gọi em là Liễu Kampuchia cho dễ phân biệt, riết rồi em nhận luôn là tên của mình. Em cứ tưởng anh lộn em với cô Năm nào đó. Chứ nếu anh đặt tên cho em thì phải đặt tên cho đẹp kia, chứ tên Năm thì lềnh khênh, chỗ nào cũng có hết thì có gì là đẹp nữa. 
– Người đẹp thì tên tự nhiên đẹp. Nếu em muốn có một tên thật đẹp thì dễ quá. 
Nói thế nhưng Tường lại chưa nghĩ ra được tên nào cho nó có vẻ "cải lương" một chút, vì Tường nghĩ, những loại tên đó sẽ được nàng thích hơn. Chợt một câu Kiều nảy ra trong đầu: "Khi về hỏi liễu Chương Ðài". Tường hỏi đùa: 
– Anh gọi em là Liễu Chương Ðài, em có chịu không? 
Liễu lẩm bẩm: 
– Liễu Chương Ðài, Liễu Chương Ðài, tên cũng hay, nghe gần giống Chúc Anh Ðài. Anh đã xem tuồng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Ðài chưa? Nhưng Liễu Chương Ðài là gì vậy anh? Lỡ có ai hỏi, em biết đâu mà trả lời! 
– Tên thì đâu cần phải giải nghĩa là cái gì. Cũng như tên em là Liễu rồi có ai hỏi em liễu là cái gì không. Chưa bao giờ, phải không? Vậy nên, em đừng lo. Nếu có thằng cha nào cắc cớ hỏi, thì em hỏi lại, có biết câu"Khi về hỏi liễu Chương Ðài" không. Nói vậy là người ta hết hỏi, mà thằng cha nào còn tiếp tục hỏi thì em không thèm trả lời nữa. 
Nghe Tường nói Liễu đâm ra nghi hoặc. Gì mà rắc rối quá vậy. Gọi là Liễu hay Liễu Kampuchia coi bộ dễ hiểu hơn nhiều. Nghĩ thế nhưng Liễu lại không muốn mất lòng Tường, nên nói: 
– Thôi, em chỉ nhận cái tên ấy với anh thôi, anh gọi em là Liễu Chương Ðài cũng được, nhưng em không nhận tên ấy với người khác đâu, tên khó quá làm sao mà em nhớ được. 
Tường trêu Liễu: 
– Anh thì lại chỉ thích gọi em là Năm thôi, Năm ời Năm hỡi, nghe cũng hay lắm chứ? 
Liễu nghe Tường nói, cười khúc khích, lấy tay đẩy Tường: 
– Thôi đi, tên nhà quê ai cũng chê hết mà một mình anh khen. Hồi ở nhà quê, gia đình thường gọi em là Tư, lúc vô làm nghề này, bà chủ thay tên cho em liền. Em mang tên Liễu từ hồi ấy. Bây giờ vì có hai đứa cùng là Liễu nên người ta đặt thêm cho em là Liễu Kampuchia vì em ở Kampuchia về. Mai mốt đi chỗ khác thì em bỏ chữ Kampuchia đi, ở đây người ta gọi riết chết tên em luôn. Ủa, mà từ nãy đến giờ nói chuyện của em không, quên không hỏi anh, đi đâu biệt tăm từ hồi ấy đến giờ mới trở lại? 
– Ở đâu sống được thì sống. Anh không có hộ khẩu, không nhà cửa, không vợ con gì hết. Em còn có cái người ta cần đến nên không phải làm việc cực nhọc. Còn anh, chẳng những không kiếm được tiền mà còn mất tiền vì nó nữa! 
Liễu nghe Tường nói, cười rũ rượi: 
– Nói thương em đi, rồi em kiếm tiền nuôi anh. 
Tường chợt buồn cười: 
– Em nuôi anh kiểu đó, chắc chết sướng hơn! 
– Bộ ghen hả? 
Rồi giọng Liễu chợt bùi ngùi: 
– Nếu mình thương nhau thì em bỏ nghề này, nhưng em phải kiếm chút vốn đã, rồi sang một xe nước mía hay sinh tố gì đó thì may ra mới sống được. Mà có thương em không đã? 
Tường chợt nén tiếng thở dài: 
– Thương để hai đứa cùng rã họng hết, hả? Không đứa nào có nhà, có hộ khẩu. Em sao, anh không biết. Chứ anh một mảnh giấy cũng không có. Mai mốt có gì lộn xộn họ hốt anh đi học tập cải tạo nữa thì chỉ khổ cho em thôi. Thôi, chẳng thà cứ như thế này mà còn đỡ! 
Nghe Tường nói vậy, mặt Liễu buồn hẳn lại, nhưng nàng tươi tỉnh ngay: 
– Anh có làm gì đâu mà bắt đi cải tạo được. Suốt ngày bửa củi mà cải tạo cái gì. Ối, hơi đâu mà lo cho tổn thọ. Sống như bây giờ thì cũng có gì chắc chắn đâu. Ðược ngày nào hay ngày ấy! 
Tường ngán ngẫm: 
– Thì vậy chứ sao. Mà thôi, em vô đi cho anh bửa củi. 
– Bộ đuổi em hả? 
– Không đuổi em, nhưng nói chuyện riết rồi tụi mình thương nhau thật thì cũng phiền. Chẳng thà không vướng bận với ai hết mà dễ sống hơn. 
Liễu đưa tay véo nhẹ vào cánh tay trần của Tường: 
– Nói thì ngon lắm, nhưng em biết anh cũng thương em. Nếu không, sao lại sợ nói chuyện với em. Nếu mình thương nhau thiệt, sống cực em cũng chịu. 
– Em chịu cực được nhưng anh không chịu được. 
– Chứ bộ bây giờ bửa củi sướng hả? 
– Chả sướng nhưng không bận đến ai. 
Có tiếng ai đó gọi Liễu, nàng đưa tay ra vuốt tay Tường: 
– Thôi em vô nghe, cái mặt dễ ghét. Thương người ta mà còn làm cao! 
Nói xong nàng bỏ đi, khuất dần trong vùng bóng tối. Tường liệng chiếc rìu đang cầm trên tay đứng nhìn theo Liễu. Bất giác chàng thở dài. 

 


Thảo luận cho bài: "Liễu Kampuchia"