Liệu rằng có phải ” nếu em đợi, anh chắc chắn về”???

Tác giả:

Ngày nghỉ, rảnh rỗi… nó lại quay ra viết lách

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết viết về cái gì….. đầu nó nặng trịch. Nó suy nghĩ đến chuyện tình của nó và anh. Bấy lâu nay có lẽ nó đã quá u mê trong cái tình yêu này mà quên mất bản thân cần làm gì và tương lai nó muốn đứng ở đâu. Từ ngày yêu anh… nó suốt ngày ngồi mượng tượng xem anh đang làm gì, có nhớ nó hay không… dần dà nó cũng quên sạch đám bạn của nó vì một lẽ… nó còn bận nhớ tới anh.

Ngày mới quen nhau, nó và anh nói chuyện nhiều lắm, có thể nói là suốt ngày luôn… chuyện gì anh và nó cũng tâm sự với nhau. Chỉ cần nó reply tin nhắn hơi chậm anh cũng sốt ruột hỏi lý do, chỉ cần một lần anh gọi điện mà nó không nghe máy cũng đủ làm anh rối lên lo lắng. Nó nhớ, cái ngày nó đi thi lại đại học, anh bận việc nhà không đưa nó đi được, mặc dù anh đã hứa với nó trước đó. Một mình nó lóc cóc lên Hà Nội, mệt… nó lăn ra ngủ lúc nào mà nó cũng chả biết, thế rồi anh gọi, gọi mãi cũng chẳng thấy nó nghe máy, anh nhắn tin cho nó nhiều lắm, đến giờ nó vẫn còn nhớ nội dung tin nhắn “nghe máy đi em, đừng làm anh lo lắng”. Thỉnh thoảng ngồi nhớ lại, nó mỉm cười đầy tiếc nuối.

1e6390ddd28e7569fd3d365b5bc1c7c45162f5b6

Gần 4 năm yêu nhau thì có đến gần 3 năm anh và nó yêu xa. Yêu xa vất vả cỡ nào, mọi người chắc hẳn cũng biết. Yêu xa đồng nghĩa với việc nó chẳng có ngày lễ, thậm  chí sinh nhật cũng chỉ là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Nghĩ lại thì trước nay nó chưa một lần được nhận hoa từ người yêu… mặc dù… nó chẳng thích hoa… nhưng thật sự mà nói thì nó cũng buồnchứ.!!!

Nó yêu anh lắm, thật sự rất yêu anh. Password của tất cả các tài khoản của nó, nó đều để là ngày sinh nhật của anh, có lần bạn nó trêu “bây giờ mà ảnh bỏ mày là mày phải đổi hết lại mật khẩu, mệt phết đấy”, nó cong môi “ không có chuyện đó đâu cưng”. Nó tự tin lắm, tin vào tình yêu của hai đứa… không mảy may lo lắng điều gì.

Nhưng cuộc sống này vốn dĩ không hồng hào, lấp lánh như nó luôn nghĩ. Các cuộc gọi của anh thưa dần, số lần anh không trả lời tin nhắn của nó cũng tăng dần theo thời gian, nhiều lúc nó nhắn tin mà anh reply lại luôn lại khiến nó hơi bất ngờ. Anh không tâm sự với nó như trước, mọi chuyện về anh, nó đều phải biết qua bạn anh. Nói ra thì các bạn cười nhưng yêu nhau gần 4 năm rồi mà bây giờ anh đang làm gì nó cũng chẳng biết, vì nó hỏi có bao giờ anh nói đâu, lúc nào cũng chỉ “làm linh tinh ấy mà”. Nó biết anh làm xa, trong ấy chỉ có một mình, ngày nghỉ, ngày lễ cũng buồn lắm, nhớ nhà lắm… nên nó vẫn thường động viên anh cố gắng, nhưng đáp lại chỉ được 1 cái “uh” rồi đi ngủ. Hì, anh quên rồi thì phải, nó cũng đang một mình nơi đất khách, nó cũng đang phải vật lộn kiếm tiền để trang trải thêm tiền ăn học. Nhưng hình như anh quên rằng nó cũng cần được động viên, cũng cần được an ủi. Nó lại đành ngậm ngùi an ủi mình với lý do anh đi làm mệt rồi.

Đã mấy ngày rồi anh không liên lạc với nó, nó nhắn tin anh cũng chẳng buồn nhắn lại, mà không biết là anh đã đọc tin nhắn của nó chưa nữa. Nó thật sự rất buồn. Có còn không những lần anh mất ngủ vì nó ốm, có còn không những cái nhíu mày lo lắng vì chẳng may nó làm đứt tay, hay 1 đêm khó ngủ khiến mắt nó thâm quầng. Giờ đây, chắc nó ốm anh cũng chẳng biết đâu, huống chi là những đếm nó thức trắng…..vì không liên lạc được với anh. Trước anh hay trêu nó là “điên tình”, ừ có lẽ nó điên tình thật rồi anh ạ.!

Đùa chứ, yêu anh gần 4 năm rồi… mà với cái “phong thái” hiện tại của nó, bạn bè nó chẳng đứa nào nghĩ nó đã có người yêu cả. Bởi, có người yêu rồi thì làm gì có thời gian rảnh rỗi mà ngồi nhắn tin cho cái [email protected] cho nó gọi là… có người nhắn tin nói chuyện.

Yêu xa… nó làm tình ta nhạt dần hay anh đang âm thầm thay đổi???

Anh biết không, nhiều lúc nó mệt mỏi lắm, không ít lần nó đã muốn buông xuôi tất cả, nhưng có lẽ tình yêu mà nó dành cho anh quá lớn, khiến lý trí không thẳng nổi con tim mình. Anh à, nó vẫn đợi anh về đấy, nhưng liệu rằng có phải “nếu em chắc chắn đợi, anh chắc chắn sẽ về”.???????????

Thảo luận cho bài: "Liệu rằng có phải ” nếu em đợi, anh chắc chắn về”???"