Little Saigon, hôm qua và hôm nay

Tác giả:

Little Saigon đang bước sang năm thứ 31 kể từ khi những người Việt Nam tỵ nạn đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. Họ đến với hai bàn tay trắng, nhưng họ đã xây dựng nên một thành phố trở thành biểu tượng “Việt Nam ngoài Việt Nam” cho hơn hai triệu người Việt tị nạn trên toàn thế giới.

* Little Saigon hôm qua…

Thời điểm “hôm qua,” được tính bằng cột mốc 30 tháng Tư năm 1975, lúc ấy chưa có tên gọi Little Saigon. Little Saigon khi đó là một phần đất thuộc hai thành phố Westminster và Garden Grove có gì? Xin đọc lại đôi dòng lịch sử:

“Trước thập niên 1970, Garden Grove và cả Westminster được xem là những thành phố đang đi vào “cõi chết.” Vốn là những thành phố nông nghiệp, lại nằm ở những vị trí trung gian của những thành phố và quận hạt lớn, như Quận Cam, Quận Los Angeles,… hai thành phố chưa bao giờ có đủ hấp lực để người dân đổ vào đây sinh sống. Về phía cư dân địa phương, sau một thời gian làm việc và về hưu, người lớn tuổi thường dọn đi nơi khác sinh sống. Giới thanh niên, sau khi học thành tài, thường đi nơi khác tìm kiếm việc làm hoặc lập gia đình. Vào thời điểm 1970, những gì người ta nhìn thấy nơi hai thành phố này là những cánh đồng dâu tây, những khu đất bỏ hoang, và cả những căn nhà được xây dựng tạm bợ từ sau Thế Chiến Thứ Hai.

Bên cạnh những cố gắng lớn lao của chính quyền địa phương vào thời gian ấy, như xây dựng các khu shopping mall, xây dựng những bãi đậu xe rộng rãi và tiện dụng, cũng như cho làm cả con đường freeway 22 đi ngang qua hai thành phố… cả Garden Grove và Westminster đều bế tắc trong những cố gắng tạo sự thịnh vượng. Một trong những yếu tố chính yếu góp phần vào sự suy yếu của hai thành phố này là vì các đô thị lớn nằm quá gần chúng. Những đô thị này, như Quận Cam, Quận Los Angles hay Long Beach, đã “lôi kéo” tất cả dân cư, du khách và khách vãng lai. Người ta chỉ dùng freeway 22, vốn được đặt tên là Xa Lộ Garden Grove để “đi nhờ”. Do sự thiếu vắng các cơ sở công nghiệp cũng như sự ra đời và công nghiệp hóa nhanh chóng của các quận hạt láng giềng, nguồn thu nhập từ thuế của hai thành phố này ngày càng sụt giảm đáng kể. Mặt cho những cố gắng của chính quyền địa phương và cả chính quyền tiểu bang, Garden Grove bị xem là thiếu sức sống và bị gọi tên một cách mỉa mai là “Garbage Grove.”

Thành phố Westminster cũng không hơn gì Garden Grove. Vào thời ấy, Bolsa Ave. chỉ là con số không. Cả thành phố không có lấy một “dealer” bán xe hơi đời mới, chỉ toàn xe hơi cũ, tiệm sửa xe và một vài cửa tiệm nằm lẻ loi đây đó…” (Trích “Niên giám Người Việt năm 2005”).

Và tất cả đã bắt đầu đổi thay vào năm 1975 hay nói chính xác hơn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975 khi hàng trăm ngàn người Việt Nam đổ dồn vào Hoa Kỳ sau ngày Miền Nam Việt Nam sụp đổ đã biến đổi bộ mặt đang đi vào “cõi chết” của hai thành phố Garden Grove và Westminster.

Những người Việt Nam đầu tiên đến Little Saigon vào thời gian ấy như thế nào?

“Họ chỉ sống dựa vào khoảng trợ cấp ít ỏi, quá xa lạ với hệ thống hành chính Hoa Kỳ, rất nhiều người tị nạn Việt Nam hoàn toàn bất ngờ với xã hội mới. Rào cản ngôn ngữ không cho phép họ ra ngoài, người tị nạn chỉ có thể sinh sống dựa vào một con đường duy nhất: Tự mở tiệm buôn bán ngay trong lòng cộng đồng tị nạn mới. Năm 1977, toàn Westminster chỉ có 3 cửa tiệm do người Việt Nam làm chủ. Ðến năm 1982, con số này lên đến 100… (Trích “Niên giám Người Việt năm 2005”).

Vậy mà sau đó gần 30 năm, con số đã đổi thay đến diệu kỳ. Vào năm 2003, con số thống kê cho thấy có khoảng 3,500 cơ sở thương mại của người Việt Nam tại Little Saigon trong tổng số hơn 10,000 cơ sở thương mại của người Việt Nam trên toàn địa bàn Quận Cam…

* Little Saigon hôm nay…

Sau 30 năm, Little Saigon đã thay đổi hoàn toàn…

Thế hệ thứ hai và thứ ba tràn ngập tự tin; họ bắt đầu xây dựng cuộc sống trên nền tảng vững chắc được tạo dựng từ sự cần cù và siêng năng của thế hệ thứ nhất. Khác với thế hệ cha anh việc sử dụng lưu loát ngôn ngữ bản xứ đối với họ là “chuyện nhỏ”. Tìm kiếm công việc thu nhập mỗi năm vài chục ngàn đô la họ cho rằng dễ như trở lòng bàn tay. Họ có mặt ở khắp nơi và hòa nhập mạnh mẽ vào dòng chính Hoa Kỳ. Họ tham gia tất cả các lĩnh vực của xã hội Mỹ, từ chính trị đến kinh tế, từ khoa học kỹ thuật đến văn học nghệ thuật, giải trí, truyền thông… Họ làm những việc mà thế hệ cha anh có thể ngẩng cao đầu tự hào so với các cộng đồng di dân khác. Trong đó đáng kể nhất là việc tham gia vào chính quyền thành phố và chính quyền tiểu bang và tương lai không xa là chính quyền liên bang…

“Cộng đồng người Việt lấy làm kiêu hãnh vì tất cả những doanh nghiệp được đều đặn thành lập trong lòng một “nền kinh tế bị bao vây”: Nhà hàng, siêu thị, phòng khám y tế, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, văn phòng luật sư, nhà thuốc y học dân tộc, tiệm may và cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và thẩm mỹ viện, nhà sách, tiệm băng video, nhà thuốc Tây…. Cho đến năm 2004, toàn Quận Cam có khoảng 55 ấn bản báo chí đủ mọi thể loại. Về phía phát thanh và truyền hình, cho đến nay Quận Cam có khoảng 20 chương trình phát thanh và 4 chương trình truyền hình Việt ngữ. Toàn quận Cam có hơn 10,000 cơ sở thương mại do người Việt làm chủ, tăng gần 3.5% so với năm 1978. Tại học khu Westminster, 50% học sinh đạt điểm “straight A” là người Việt Nam. Little Saigon có 6 dân cử gốc Việt… Nhiều công trình văn hóa được xây dựng bằng chính sự đóng góp của cộng đồng… (Trích “Niên giám Người Việt năm 2005”).

Little Saigon hôm nay là một di sản của thế hệ thứ nhất để lại cho các thế hệ tiếp nối.

“Cha anh chúng ta đã có công khai phá và tạo dựng lên vùng đất mang tên Little Saigon phồn thịnh như ngày hôm nay. Những người trẻ tuổi thế hệ thứ hai phải tiếp tục giữ gìn và xây dựng nó thịnh vượng hơn nữa xứng đáng với cái tên đầy ý nghĩa, nằm ngoài biên giới Việt Nam.”

Nguyễn Nam, 31 tuổi, cư dân thành phố Garden Grove nói với báo Người Việt khi được hỏi cảm nghĩ của mình về vùng đất nơi anh sinh sống đang bước qua năm thứ 31.

Cái tên Little Saigon nổi tiếng hơn rất nhiều những gì mà cư dân Little Saigon nghĩ về nó. Từ bờ Ðông sang bờ Tây nước Mỹ, từ Ðông Âu sang Tây Âu, đến Á Châu và cả Việt Nam, bất kỳ ai, khi nói đến California là người ta nghĩ ngay đến Little Saigon. Hai người đồng nghiệp của chúng tôi khi từ Ba Lan đến đây đã thực sự ngỡ ngàng trước một Little Saigon và thừa nhận rằng, không một nơi nào trên thế giới có cộng đồng người Việt Nam trù phú bằng Little Saigon.

Little Saigon ẩn chứa trong nó một hấp lực đối với bất kỳ ai ở Hoa Kỳ nói riêng và trên thế giới nói chung. Cái tên Little Saigon cho bất kỳ người Việt nào, nhất là giới trẻ, cơ hội, ước mơ và niềm hy vọng…

Nguyễn Nam đến Mỹ năm 2000 theo diện ODP và nơi định cư là Little Saigon. Nam đến Mỹ chậm so với bạn bè cùng lứa tuổi rất nhiều năm mà theo lời anh đùa rằng “trâu chậm uống nước đục.” Gần như ngay sau khi Nam đến Mỹ là thời kỳ giá nhà cửa lên cơn sốt, vật giá tiêu dùng tăng cao, gia đình anh gồm 7 người chất vào một căn apartement 2 phòng với giá thuê $1,100/tháng. Cả gia đình tỏa đi khắp nơi tìm việc làm và Nam chọn cho mình con đường vừa đi làm vừa đi học. Sau 5 năm, anh đã tốt nghiệp kỹ sư ngành điện đại học UC Long Beach, đi làm với mức lương hơn $50,000/năm và từ đây một chân trời mới mở ra trước mắt anh với bao niềm hy vọng.

Nam bộc bạch: “Tôi đã làm việc 6 tiếng mỗi ngày trong một nhà hàng Việt Nam và đi học vào ban đêm. Công việc quần quật, học hành vất vả khiến nhiều khi tôi thấy mình kiệt sức, chán nản và muốn bỏ ngang việc học hành. Nhưng chính lúc ấy, ý nghĩ về những người thuộc thế hệ cha anh đã đến đây 30 năm trước với hai bàn tay trắng và ý chí kiên cường làm nên một Little Saigon ngày hôm nay đã giúp tôi đứng dậy và đi tiếp con đường của mình. Ðối với tôi, dường như không có gì phải bàn cãi nữa, mảnh đất này, cộng đồng này đã cho tôi cơ hội, niềm tin và hôm nay là sự thành đạt.”

Khác với Nam, Ngọc Mai, 24 tuổi, cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nói tiếng Việt không rành lại tìm đến Little Saigon bởi một lý do khác. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2004, từ tiểu bang Alabama Mai đã một mình “khăn gói” tìm đến Little Saigon, mà theo lời cô là “bị” Little Saigon “quyến rũ” sau một lần đến đây. Hiện đang làm phụ tá cho một văn phòng luật sư tại Garden Grove, Mai rất hài lòng với cuộc sống của mình mà theo lời cô: “Tôi được sống trong một không gian rất Việt Nam, chơi với bạn bè Việt Nam và tôi được nhìn thấy “một đất nước đã mất” (theo lời của Bố Mai) ngay chính tại vùng đất này.”

Nguyễn Nam hay Ngọc Mai chỉ là hai trong số rất nhiều bạn trẻ, trong đó có tôi (người viết bài này) đã và đang tìm về Little Saigon để thực hiện ước mơ của mình dù ước mơ đó phải cạnh tranh gay gắt, phải vượt qua rất nhiều rào cản và đôi khi cả những sự vấp ngã. Nhưng những người trẻ tuổi vẫn tin một điều rằng Little Saigon của chúng ta sẽ không ngừng phát triển. Ba mươi năm đã qua, thế hệ thứ nhất đã để lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba và nhiều thế hệ sau nữa một di sản là Little Saigon hôm nay. Di sản đó cũng là của tất cả chúng ta, những người Việt Nam tỵ nạn, không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn ở khắp nơi trên thế giới.

(K.N.)


“…Từ ngày Sài Gòn thất thủ, Westminster, California đã tiếp nhận một làn sóng đáng kể người Việt Nam tị nạn cộng sản, những người chạy trốn những bất ổn để lại từ thời chiến tranh Việt Nam. Họ đến đây và xây dựng lại thành phố. Họ bắt đầu điều chỉnh nhịp độ sống của chính họ, và chẳng bao lâu họ đã xây dựng thành công một hành lang dài 5 dặm với đầy những cơ sở thương mại được biết dưới cái tên Little Saigon. Little Saigon không chỉ hấp dẫn đối với người đến từ Ðông Nam Châu Á, Little Saigon hấp dẫn mọi thành phần du khách. Làn sóng tị nạn bất đắc dĩ đã xây dựng lại thành phố này… Sự làm việc chăm chỉ và sự hợp tác của hàng chục ngàn cư dân địa phương đã giúp thành phố duy nhất này viết nên một chương mới về câu chuyện của đất nước Hoa Kỳ – một đất nước của sự đa dạng…” (Theo National Civic League-1977)

Tên gọi “Little Saigon” có tính cách biểu tượng cho cư dân địa phương, những người Việt Nam tị nạn. Khởi thủy, một số tên gọi khác nhau được giới thiệu, như “Saigon Town,” hoặc “Little Vietnam.” Nhưng cuối cùng, cộng đồng tị nạn đã chọn Little Saigon làm tên gọi cho địa bàn mình cư ngụ. Tên gọi “Little Saigon” nhắc nhở người tị nạn về một thành phố không còn tồn tại, một thành phố đã bị đổi tên. (Trích “Niên giám Người Việt năm 2005”)

 

Thảo luận cho bài: "Little Saigon, hôm qua và hôm nay"