Lỡ hẹn với biển

Tác giả:

Phải, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải khác đi…

***

1.

Năm tôi 7 tuổi, cha mẹ tôi li dị.

Khoảng thời gian đó, cha tôi có người phụ nữ khác.

Rồi có những cuộc cãi vã, trách móc, những lời lẽ như đập tan cuộc hôn nhân sau gần chục năm chung sống. Tôi chẳng còn nhớ kỹ những lời nói đau đớn ấy giằng xé tâm can như thế nào. Nhưng trong kí ức rời rạc của mình, hình bóng cao lớn của cha vĩnh viễn biến mất sau cánh cửa trong màn đêm tăm tối, bỏ lại đằng sau lưng là mẹ con tôi trong căn nhà cũ kĩ, trống không. Thế là gia đình tôi chẻ đôi. Mẹ ôm tôi đi tới một nơi khác – Một miền biển yên ả đầy nắng và gió. Tôi vốn không thích sự thay đổi đột ngột, nó làm tôi không quen. nhưng chí ít là ở căn nhà mới, tôi không còn phải nghe những lời rì rầm to nhỏ sau lưng, không phải nhìn những cặp mắt thương hại, nghi hoặc, và cả sự chế nhạo.

Nhưng nơi đây thật sự rất yên bình. Có những cơn gió lùa vào tóc từng đợt từng đợt như những làn sóng lăn tăn, có những cơn gió như bị lạc đường rồi rong ruổi khắp nơi, mà mùi vị của gió cũng rất đặc trưng – Vị của biển. Mọi người ở đây không hỏi han gì nhiều rằng vì sao mẹ con tôi lại chuyển từ thành phố về miền đất này, tôi chỉ thấy nụ cười rạng rỡ trên môi họ, rồi người đến săng sắng tay áo giúp mẹ con tôi chuyển đồ đạc, người thì giúp sửa sang lại căn nhà cũ. Cứ dăm ba bữa lại có cô dì nào đó sang chơi, trên tay họ đều mang theo con tôm con cá. Mẹ bảo miền biển là như vậy, không phải e dè như ở thành thị. Tôi nghe không hiểu nhiều, chỉ biết tròn xoe đôi mắt.

lo-hen-voi-bien

Một chiều chủ nhật, tôi trốn mẹ ra biển. Để bàn chân trần đặt trên dải cát vàng óng ả, cảm nhận từng đợt sóng lăn tăn len lỏi vào đôi chân bé nhỏ, mát rười rượi. Tiếng sóng vỗ lao xao hòa với màu nắng nhàn nhạt, có vị gió lẫn trong vị muối mặn nồng.

– Bé con, em ở đây một mình à?

Tôi ngước mắt lên, trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn, chừng 14, 15 tuổi. Anh đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt rất hoảng hốt, giọng nói dồn dập. Tôi nhìn anh khó hiểu rồi “Dạ” một tiếng.

– Anh chưa thấy em bao giờ, mới chuyển đến à? Nhà em ở đâu?

– Ở đằng kia – Tôi chỉ tay về hướng nhà mình.

– Nhà anh cũng ở đoạn đó. Đi, anh dẫn em về, lát nữa thôi ở đây sẽ có thủy triều, nguy hiểm lắm có biết không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, để mặc anh nắm tay mình rồi theo anh đi về. Anh nói rất nhiều về biển nhưng tôi nghe chẳng hiểu. Thứ duy nhất lọt vào tai là khi anh hỏi tôi:

– Anh tên Minh, em tên gì?

– Em ạ? Em tên Yên.

Đó là lần đầu tiên tôi quen biết anh.

Hóa ra nhà anh và tôi ở gần nhau. Chỉ cách một dàn hoa ti-gôn trắng muốt. Hóa ra, anh và tôi cũng có phần nào giống nhau, anh không còn mẹ. Tôi nghe kể rằng, mẹ anh từng là y sĩ vùng này. Một hôm trời giông bão, mẹ anh ra biển cứu những người gặp nạn, rồi chẳng quay về nữa. Vùng đất này hóa ra chẳng bình yên như tôi tưởng. Có những cơn giông bão nằm giấu mình trong những đợt sóng ti li, rồi bỗng nhiên ập đến vào lúc ta không ngờ nhất, để lại cho ta một vết thương sâu hoắm rồi vội vã bỏ đi. Anh Minh bảo tôi mùa này hay mưa lắm, không được ra biển một mình. Rồi cứ chiều chiều rảnh rỗi khi sóng biển ngủ yên, anh rủ tôi ra biển ngắm hoàng hôn, dạy tôi cạo sò, tập bơi… Rồi lại dẫn tôi về. Bàn tay tôi lúc nào nằm gọn trong lòng bàn tay anh, anh nắm rất chặt, cứ như chỉ cần buông ra là tôi biến mất. Anh bảo muốn sống với biển, phải học cách sống một cách an toàn.

Thảo luận cho bài: "Lỡ hẹn với biển"