Lỡ Hẹn

Tác giả:

Ngủ dậy. Đánh răng và súc miệng
Ho vài ba tiếng vào hư không
Lau mặt. Chiếc khăn nhàu vết nám
(từng nếp thời gian xếp nứt lằn)

Mặc áo. Xỏ giày Chào buổi sáng
Vác tấm thân tàn liệng vô xe
(chạy trốn bóng hình vừa đến muộn)
Cắm cổ như thằng đang hôn mê

Đôi mắt săn lùng như đuổi giặc
Nhớ em. Không kịp dấu trong hồn
Cuộc sống nhấn chìm anh tuyệt tích
Như khạc cục đờm ra khoảng không

Tiếng bánh xe gào trên đường nhựa
Anh chẳng biết mình lái đi đâu
Chắc lưỡi. Lắc đầụ Thôi kệ mẹ
(đi đâu cũng được miễn vơi sầu)

Xa lộ trải dài theo khói thuốc
Bọt nắng trên gương nhảy loạn cuồng
Có phải em về từ thiên cổ
Anh khảy nhúm tàn vào huyễn sương

Chợt gọi tên em nghe thảm khốc
như cứa ngang tim lưỡi kiếm cùn
Vết đứt thiên thu chưa liền mặt
Ai xát muối vào đợi hóa thân?

Trước mặt khúc đường như ngắn củn
Làm sao đến được chỗ em chờ
Anh lạc đường xe vào ước hẹn
Mảnh nắng quay tròn cõi thực hư

Thành phố không còn trong trí nhớ
Có phải nơi này em đến đâỷ
Còn chút tàn hơi anh vẫn đợi
Cho đủ trăm năm lỡ kiếp này

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Lỡ Hẹn"