Lò thiêu

Tác giả:

Từ Trung tâm Hỏa táng
Hằng ngày khói thịt người, xương người bay trên trời quận Tân Bình
Sáng đưa xác vào, trưa lấy xương ra
Đều đặn như bánh vào lò
Mỗi ngày hai suất
Người gia đình buổi sáng xe, vòng hoa, kèn… đầy nghi lễ
Giấu che cái chết
Đưa người vào lò
Chiều đến nhặt xương như ta nhặt thóc
Tai ương, hạnh phúc, ước mơ, bao nhiêu xương thịt tâm tư một đời
Khét lẹt bay lên trời mây đục

Ta trên đường đi đến lò thiêu
Cuộc hành trình nhẩn nha mà rất gấp
Vội gì than “cuộc đời như gió bay vèo”
Em hỏi anh: Nên sống lối sống nào?
Hiện sinh hay tôn giáo?
Anh cười: Hiện sinh gì khi răng đà rệu rạo, hiện sinh
để nhìn gì khi mắt ta kèm nhèm?
Mà tôn giáo triệu đời chỉ mân mê cái đầu lâu cũ ấy
Khôn thay là chủ nghĩa Mác
Không dại húc đầu vào cái siêu hình rất hóc
Chị Minh Khai thêu áo cho con
Anh Trần Phú giảng bài chờ máy chém
Ta đạp lên siêu hình và bớt nghĩ về Ta
Thế là yên chuyện
Anh viết cho đời và anh yêu em
Trong khi chờ nhát cuốc – à, không, chờ ngọn lửa của lò để đến Vùng Quên
tháng 5-1988
Rút từ tập nháp Nhặt

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Lò thiêu"