Loay Hoay

Tác giả:


Em bướng bỉnh và khó khăn như viên gạch
Tôi một lần chạm vào
Vết xước nhẹ cũng làm chảy máu
Bây giờ đã thành sẹo trên tay

Ngày qua ngày
Bức tường vôi lung lay
Mà viên gạch cứ loay hoay
Không thể nào tôi xếp vào gọn ghẽ
Nếu vụng về thì dễ làm đổ vỡ
Cả bức tường, nguy hiểm vô cùng

Tôi tiện, dũa hai đầu
Nhưng dụng cụ chưa đủ tinh vi
Để cắt xén cho vừa vặn
Nhẹ quá thì khôn uốn nắn
Lỡ mạnh tay thì lại mẻ nhiều hơn

Ngồi nhìn bức tường có một lỗ trống trơn
Như tác phẩm chưa cách nào chu chỉnh
Không hiểu sao tôi hình dung em khó khăn, bướng bỉnh
Như viên gạch vô tình

Dẫu một nghìn lần tôi biết em xinh
Và nếu không handle with care tôi sẽ hủy hoại nhiều hơn viên gạch
Em đâu phải thành quả đo bằng đôi mắt
Sao tôi cứ ngắm tới, ngắm lui….

Viên gạch với bức tường vôi
Kể ra cũng không có gì là khó
Nhưng công trình lở dở
Xô ngang và bỏ đi thì tàn dư nghiêng ngả còn đầy
Mà nâng niu nhẹ nhàng lại cứ loay hoay
Nhiều lúc ngồi thừ ra tính toán

Hay gọi cái bọn làm nhà, thầu khoán ?
Chỉ sợ khó dung hòa vì khiếu thẩm mỹ khác nhau
Thời gian, công khó của mình chắc bị chạm đau
Khi biết chúng sẽ chê và đề nghị nên xây dựng lại

Thiên hạ có nghề nhưng mình có tự ái
Thế là luẩn quẩn, một thân, uốn nắn cho vừa
Kiên nhẫn tới một lúc nào..
Người hay gạch sẽ thua?

Nhìn lại vẫn chưa rõ
Tôi viết về em, viên gạch cỏn con, hay một công trình dễ vỡ ?
Vấn đề là bao lâu tôi chả nhớ
Cứ thế loay hoay!

cpsn 

 

Thảo luận cho bài: "Loay Hoay"