Lối Cũ Chẳng Sao Quên Hay Một Giòng Lệ Sử

Tác giả:

Sau khi đọc xong cuốn sách Lối Cũ Chẳng Sao Quên do chị Bích Huyền gửi tặng, lòng tôi trào lên một niềm xúc động vô biên cảm mến kính phục người phụ nữ khả ái dịu dàng mà tôi chỉ được ‘diện kiến’ qua trang sách. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi đọc đi đọc lại đến ba lần một tác phẩm văn học nghệ thuật VN. Ngoài những giá trị về văn chương đã được nhiều nhà văn nổi tiếng phê bình khen ngợi, hôm nay Nam Dao xin phép được gửi tặng đến chị Bích Huyền cảm nghĩ cuả một người phụ nữ VN khi đọc tác phẩm ‘Lối Cũ Chẳng Sao Quên’.

Lần đầu tiên sau khi đọc xong tác phẩm Lối Cũ Chẳng Sao Quên, tôi như thấy hiện ra trước mắt tôi hình ảnh một người phụ nữ VN yếu đuối đã dùng ngòi bút nhỏ nhoi ghi lại những thăng trầm cuả dân tộc Việt qua chính những hành trình sống đau thương cuả đời nàng. Có lẽ khi ngồi viết lại những kỷ niệm sống cuả đời mình tác giả không ngờ được rằng nàng đang làm một việc quan trọng là nhân chứng sống cho một khúc quanh lịch sử VN đen tối của thế kỷ XX. Khác với những sử gia, ghi chép lịch sử bằng những dữ kiện, những tài liệu, những con số thống kê…Bích Huyền đã làm cái việc tâm tình lịch sử , ghi chép lại những quằn quại nội tâm cuả người dân trước những biến cố lịch sử hầu giúp cho đời sau nhìn thấy được tổng thể bức tranh sống động cuả thời đại đó qua dữ kiện lịch sử đi kèm với những cảm xúc cuả dân tộc.
Một thí dụ điển hình cho thấy, chúng ta ai mà chả biết một sự kiện lịch sử quan trọng mà các sử gia chắc chắn sẽ ghi lại hành động cuả bạo chuá CSVN đã ra lệnh đốt hết văn hoá phẩm miền Nam. Không gì giúp cho đời sau thấu hiểu về hành động đốt sách giống Tần Thủy Hoàng đã ảnh hưởng trên người dân đến mức nào là được nghe chính tâm sự cuả một người dân bình thường tên Bích Huyền nói về nỗi đau cuả mình trước hành động trù rập tiêu diệt văn hoá VN, tiêu diệt những tình cảm riêng tư của tuổi học trò:
Những cán bộ giáo dục trong những buổi học tập chính trị, chuyên môn, họ đã mổ xẻ, đã lên án những cuốn lưu bút, những tập đặc san cuả học sinh các trường trung học. Tâm hồn ủy mị, mang ý tưởng lãng mạn cuả giới tiểu tư sản trí thức..Tôi đau đớn như bị một bàn tay thô bạo cầm dao chặt đứt ngón tay. Người ta quá khích đến từng nhà tịch thu văn hoá. Người ta đốt cháy, người ta vứt xuống sông
Phải tận mắt chứng kiến những cảnh hãi hùng đó thì mới cảm nhận được tất cả nỗi kinh hoàng, đau đớn cuả một trong những cảnh đất nước đau thương. CS có thể vào nhà riêng bất cứ lúc nào để lục soát,hạch hỏi.. (tr 122).
Tuy rằng CSVN có đốt hết những văn hoá phẩm VN, có đàn áp khoá miệng văn nghệ sĩ, và có tự mình viết ra hàng ngàn pho sách lịch sử thần thánh hoá Xã Hội Chủ Nghiã, đề cao công ơn bác đảng, nhưng qua ngòi bút xuất thần cuả Bích Huyền ghi lại bi hài kịch trong chính gia đình nàng (phản ảnh trung thực tâm trạng cuả rất nhiều gia đình VN khác), những lời nói tâm tình cuả những con người lý tưởng đã từng hy sinh cả đời mình đi theo Hồ Chí Minh, lại trở thành những lời phán xét lịch sử đúng đắn nhất:
Ba người anh tôi ôn lại một vài kỷ niệm xưa. Tiếc nuối. Tôi làm các anh tôi tỉnh giấc mơ: ‘ Phải chi ngày ấy các anh không đi theo phong trào Thanh niên cứu quốc thì ngày nay em đâu phải đi bốc mộ chồng ở một nơi đèo heo hút gió này!’. Ba người anh im lặng. Họ như muốn quên đi năm tháng sục sôi khí thế cách mạng. Yêu tự do. Yêu tổ quốc. Đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày trở về giải phóng thủ đô Hà Nội..
Đảng cho anh tôi sáng mắt sáng lòng. Đó là một lần anh nói với tôi: ‘Người em không yêu làm em khổ, em đâu có đau bằng anh? Anh đã yêu, anh đã hiến dâng cả cuộc đời, mà ngày nay anh bị phụ bạc, anh bị lừa dối..’

Chỉ với một câu chuyện tâm tình giản dị nói trên, chúng ta nhìn thấu suốt được nỗi đau cuả cả hai thế hệ trẻ và trung niên ở miền Bắc đã bị Hồ Chí Minh lừa gạt bán đứng tình yêu nước cuả họ cho ý đồ riêng tư. Họ sống để mà ôm hận vào lòng. Sống để mà xót xa cho cả bao triệu linh hồn khác đã bị hy sinh một cách phung phí. Tấm mồ dân tộc vĩ đại đó rồi cũng sẽ được những sử gia VN ghi lại qua thống kê về hàng triệu con số tử vong vùi chôn ở trong hàng trăm trại ngục tù cải tạo chạy dài khắp nẻo đường đất nước. Những thống kê đó sẽ trở thành một bức tranh tù dân tộc sống động qua ngòi bút chấm phá cuả Bích Huyền: Trong suốt 10 năm qua và trong cả cuộc đời K1,K2,K3,K4…những chữ số ký hiệu kinh hoàng. Cuả tôi. Cuả những người tù và gia đình họ…
Qua những câu chuyện sống thật cuả cuả mình và cuả người dân, Bích Huyền đã tài tình cho thấy bức tranh xã hội VN là một nhà tù vĩ đại trong đó người dân nào cũng đều bị xiềng xích bởi những loại gông tù khác nhau: tù chính trị, tù tư tưởng, tù bao tử, tù vô tội v.v… Chỉ một câu chuyện bình thường xảy ra như cơm bưã cũng đã lột tả được cả bức tranh xã hội VN đói nghèo thoi thóp chết dần mòn bởi những gọng kìm bóc lột:
Những người cán bộ di chuyển xuống hàng ghế dưới, tiếp tục hạch sách lục lọi, và hành khách tiếp tục van xin, năn nỉ. Chục thước vải, dăm ba gói bột ngọt, rổ rá nhựa, xô sách nước…Có người khóc ngất khi bị tịch thu. Nồi cơm độn mì, độn khoai tây mong vào tiền lời nhỏ nhoi đã mất rồi.

Ngoài cái nghèo về vật chất nói trên, Bích Huyền còn cho chúng ta thấy cái nghèo về giáo dục và về đạo đức cuả những người dân được nhào nặn dưới chế độ CSVN: Hà Nội với những con người nhâng nhâng nháo nháo chửi thề nói tục. Không phải là một thủ đô văn minh lịch sự như theo lời những cái máy nói đã mạt sát Saigon, ca tụng Hà Nội, mà trong những buổi học tập chính trị ròng rã năm tháng, chúng tôi đã phải nghe. Hà Nội trong ký ức tôi, trong thơ, trong nhạc… chỉ là hư ảo.( tr.38)

Tuy chỉ với vài đoạn ghi lại những cảm xúc sống thật, những quằn quại nội tâm cuả đời mình và cuả người dân bình thường, Bích Huyền đã thành công trong việc ghi lại khá đầy đủ những nét chính trong bức tranh lịch sử VN đau thương cuả thời đại này.

Sau khi được Bích Huyền dẫn dắt tôi sống qua những uẩn khúc cuả người dân tôi mới càng thêm thấm đau về nỗi bất hạnh cuả dân tộc mình đã dược Bích Huyền kheó gói ghém nó qua hình ảnh:
Tiếng máy xình xịch, tiếng còi tầu rú lên từng hồi thúc giục, như đồng loã với việc làm sai trái trên con tầu mang tên Thống Nhất Bắc Nam.
Ôi biết đến bao giờ những tiếng còi tầu oan nghiệt này ngừng hẳn trên quê hương tôi ?
Và biết đến bao giờ ‘người CS sẽ tỉnh ngộ để nhận rõ tội ác đã đoạ đày cả một dân tộc VN.’ (tr.79).

Tuy Bích Huyền bị bao vây giữa cái thế giới lừa lọc hận thù đầy nanh vuốt đàn áp, tôi thắc mắc tự hỏi động lực nào đã khiến cho một người cô phụ trẻ có chồng là Ngụy phải cưu mang đứa con mọn có đủ nghị lực vượt qua những thử thách để rồi sống đẹp không khác chi một bông sen toả hương thơm ngát trên đống bùn đen khó tìm ra lối thoát ?
Sau khi đọc lại kỹ thêm hai lần tác phẩm ‘Lối Cũ Chẳng Sao Quên’ tôi mới tìm ra hai viên ngọc qúy trong tâm hồn người nữ văn sĩ tài ba này, hai đức tính bao dung và nhân bản là kim chỉ nam dìu dắt Bích Huyền sống với lẽ phải và tình người.
Cái tinh thần nhân bản đó đã tiềm tàng ẩn hiện ngay trong tuổi thơ cuả một cô bé tên Nga : Qua những kỷ niệm mà cô bé Nga ghi nhớ về những ngày thơ ấu chúng ta mới thấy Nga có những cái nhìn rất lạ so với đa số các trẻ thơ khác. Những kỷ niệm ấu thơ mà Nga kể cho chúng ta nghe không phải là những kỷ niệm vui được qùa hay được quần áo đẹp trong ngày Tết cuả một cô bé sống trong nhung lụa … mà là sự thích thú trầm ngâm quan sát cách sống cuả một đàn gà để từ đó nhận ra được giá trị tinh thần cuả sự hy sinh và nhường nhịn rất cần thiết cho việc xây dựng một con người vị tha và một xã hội nhân bản:
Chị em tôi tì tay lan can nhìn xuống ngắm đàn gà ríu rít kiếm ăn. Chị gà mái mơ với chiếc áo màu xám ngả sang màu xanh nhạt, lốm đốm hoa trắng duyên dáng xinh đẹp nhất. Chị hay nhường ăn cho đàn con bé bỏng. Những chú gà con như cục bông màu vàng biết chạy, chân ngắn tí xíu và đôi mắt long lanh như những giọt sương trong vắt. Lanh chanh lít chít giành ăn với nhau, có con bị té lăn cù…
Cũng vì thế, phải chăng cái hình ảnh gà mẹ nhường ăn cho gà con mà Nga ghi nhận vào tiềm thức tuổi ấu thơ đã trở thành một định luật sống tự nhiên cho gà mẹ tên Nga vài thập niên sau đã coi chuyện hy sinh tất cả, ở vậy để nuôi chú gà con Diễm Uyển mà nàng đã mang nặng đẻ đau là lẽ tự nhiên trong trời đất? Tự nhiên đối với Bích Huyền, nhưng không tự nhiên đối với những người phụ nữ khác ở thời đó đã không vượt qua được thử thách chông gai này.

Cũng vì có cái tâm tốt nghĩ đến người khác nên cô bé Nga nhớ rất ít về những điều vui riêng tư cuả mình để rồi chỉ ghi lại kỷ niệm về những ngày đói Năm Ất Dậu là một trong những kỷ niệm chính trong thời thơ ấu cuả đời nàng :
Lụt lội qua rồi (vỡ đê năm 1945) tiếp theo nạn đói năm Ất Dậu. Đoàn người ăn mày lũ lượt xách bị cầm bát đi ăn xin. Thân hình gầy guộc áo rách tả tơi, má hóp, mắt sâu, bước chân không vững. Chiếc gậy chống đỡ như muốn đổ theo. Mẹ tôi cùng người làm thổi những nồi cơm to tướng, nắm từng nắm một, mỗi sáng phân phát mà không đủ. Hình ảnh người ăn mày bần thần như một cái xác không hồn, lần tay bóc vỏ thân cây để ăn. Hình ảnh xác chết vì đói khát la liệt ngoài đường in mãi trong trí óc tôi. Ngày đó, tôi có ngờ đâu quê hương miền Bắc cuả tôi bắt đàu đi vào cuộc sống triền miên đau khổ. Bởi vì đâu? (19)
Chính vì từ bé đã biết xót xa trước những khổ đau mất mát cuả dân tộc, nên cái tâm hướng về người khác cũng là một yếu tố tâm lý quan trọng giúp cho Bích Huyền vượt qua được nỗi thống khổ cuả đời nàng trong việc ý thức mình cũng chỉ là một nhịp cầu trong chiếc cầu dân tộc bất hạnh này:
Cầu bao nhiêu nhịp dạ em sầu bấy nhiêu làm cho người đọc hiểu rằng nỗi buồn cuả cô gái trước cảnh trời cao, sông rộng, những nhịp cầu liên tiếp nhau như những đợt sóng tình cảm, là một nỗi buồn sâu lắng và không bao giờ dứt…
Phải chăng đây là một nỗi buồn riêng cuả con người? Không! Đặt vào bối cảnh lịch sử cuả ca dao cổ, chúng ta hiểu đây là nỗi niềm tâm sự cuả cả một kiếp người, là tiếng kêu ai oán cuả nhiều thế hệ trong một xã hội không thể bảo đảm hạnh phúc cho mỗi con người. (31)

Cũng nhờ con mắt hướng ngọai nhậy bén trước những nỗi khổ đau cuả người xung quanh nên Bích Huyền đã chọn lọc được những lăng kính sắc bén nhất nói lên những khổ đau tiêu biểu cuả dân tộc đánh dấu lịch sử thời đó để rồi ‘Lối Cũ Chẳng Sao Quên’ tự nó trở thành những lời ‘Tâm Tình Lịch Sử’ mà trong đó người đời sau, khi dạo trên công viên Lê Nin hay Long Khánh, sẽ ngậm ngùi nghĩ đến cái chân tình cuả một Bích Huyền gửi đến những kẻ thác oan: Cũng vì sự khổ nhục cuả người Bác thân yêu mà bao lần ra Hà Nội là bấy nhiêu lần tôi không đặt chân vào công viên này (Công viên Lê Nin được xây dựng nên bởi biết bao mạng sống cuả những người tù khổ sai vô tội). Cũng như tôi không đến vui chơi ở khu K4 Long Khánh, một địa điểm du lịch mới lạ cuả miền Nam. Vì nơi đây được tạo nên bởi những bàn tay cuả cựu sĩ quan quân đội VNCH bị CS tù đày, hành hạ. (50)

Cái hay cuả Bích Huyền là dùng tâm tình để làm sống lại lịch sử. Cái tài tình cuả Bích Huyền là biết đưa ra những câu hỏi về đất nước để người đọc tự tìm lấy câu trả lời cho riêng mình. Còn riêng đối với Bích Huyền, nàng không muốn lên tiếng trả lời kết án ai vì cái tâm cuả nàng quá đầy tình người. Thật vậy, cái câu hỏi ‘Bởi vì đâu ?’ (cuộc sống cuả người dân miền Bắc triền miên đau khổ) mà cô bé Nga đặt ra cách đây mấy chục năm nay đã có câu trả lời. Thế nhưng Bích Huyền vẫn im lặng vì nàng thấy không có nhu cầu kết án họ. Bích Huyền muốn để cho những con người đã xé nát tuổi thanh xuân cuả đời mẹ con nàng cuả dân tộc VN phải lên tiếng tự nhận lấy trách nhiệm cuả họ trước lịch sử ?

Tinh thần bao dung mà Bích Huyền có đến từ nơi đâu?
Ngay từ thuở ấu thơ, cô bé Nga đã biết chọn những hành trang cần thiết cho đời mình:
Mùa đông tới, trong phòng khách ấm cúng, mỗi buổi tối, tiếng bà ngoại êm ái như ru, kể chuyện cổ tích. Biết bao hình ảnh thần tiên, biết bao tấm lòng nhân ái theo tôi vào giấc ngủ, thấm sâu vào tâm hồn trong trắng thơ ngây. Ròi từ đó mãi mãi là điểm sáng dẫn bước tôi đi trên khắp nẻo cuộc đời. (20)
Chính tấm lòng nhân ái – là điểm sáng dẫn bước Nga đi trên khắp nẻo cuộc đời – đã giúp Bích Huyền vượt qua được những cơn sóng lớn cuả đời người để rồi đưa nàng đến gần con đường thánh thiện. Tuy cuộc đời hai mẹ con nàng đã bị đổ gẫy bởi những hận thù giai cấp, thế nhưng, người phụ nữ với cái tâm bao dung đó đã không oán hận kẻ hại mình. Không những thế Bích Huyền chẳng muốn trái tim con mình hoen ố bởi hận thù. Nàng luôn nhắc nhở với con rằng:
Người CS giáo dục anh con em họ phải căm thù giai cấp, nhưng với con, mẹ không muốn tâm hồn con oen hố vì thù hằn. Sống làm sao cho lương tâm trong sáng. Sống làm cho nhân hậu bao dung. Đừng như những người CS hẹp hòi ích kỷ, độc đoán, trả thù..Hãy nhìn cuộc sống chung quanh bằng cái nhìn hiểu biết thông cảm hãy sống thế nào để không hổ thẹn với lương tâm. (78)

Là nạn nhân cuả một chế độ cai trị bằng hận thù, Bích Huyền đã ý thức được rằng sự thù hận chỉ làm tăng thêm nỗi khổ cuả nhau và càng làm cho đất nước băng hoại lụi tàn. Cũng vì thế mà nàng không muốn con mình bước vào con đường lầm lạc. Cái tinh thần bao dung mà Bích Huyền nuôi con lớn trở thành người công dân tốt lại chính là một nhu cầu thiết yếu để tránh những đổ máu không cần thiết trong những thời gian đầu đánh dấu sự xụp đổ cuả chế độ CSVN. Trong ngày vui lớn cuả đất nước khai tử chế độ vô thần phi nhân, lòng bao dung sẽ giúp dân tộc chúng ta quên đi thù hận, quên đi quá khứ đau buồn để tất cả cùng ngồi lại với nhau chung sức xây dựng lại căn nhà VN đã từng bị đổ nát bởi những lằn ranh hận thù. Cũng vì thế, ngoài cái giá trị tâm tình lịch sử mà chúng ta tìm thấy trong ‘Lối Cũ Chẳng Sao Quên’ , theo tôi cái gia tài tinh thần qúy báu nhất mà tôi tìm được trong quyển sách này là thông điệp cuả một con người đã bị nghiền nát bởi chính sách trả thù, nhắc nhở chúng ta phải lấy bao dung và tình thương xoá bỏ hận thù, một thông điệp quan trọng gửi đến những nhà cách mạng, gửi đến những ai quan tâm đến việc xây dựng một xã hội VN nhân bản thái hoà.

Điểm thứ ba mà tôi cảm nhận được nơi Bích Huyền là tình yêu quê hương vô bờ bến. Quê hương đã bắt đầu đi vào đời Bích Huyền bằng những ‘dòng sông ôm ấp lũy tre xanh, dòng sông len lỏi trong nương dâu nương sắn. Dòng sông xuôi nước lững lờ như cuộc sống hiền hoà êm ả cuả quê tôi.’
Nhưng bất hạnh thay giòng sông êm ả đó bỗng trở thành con sông Bến Hải nhuộm máu đào thương đau. Để rồi 40 năm sau lịch sử lại tái diễn, người nữ giáo sư hiền thục trong chiếc áo dài luạ mềm mại tình người cuả năm nào, một lần nữa gạt nước mắt dẫn con rời quê cha đất tổ đến định cư nơi phương trời mới đầy hưá hẹn tương lai. Hành trang mà Bích Huyền mang theo cho con chỉ vỏn vẹn có ba món: Hãy vững tin và cố gắng bước tới. Đừng phụ lòng bố con ở dưới suối vàng. Và con ơi con đừng quên nhé! Phiá bên kia bán cầu còn có một đất nước nghèo nàn nhỏ bé : VN (79).
Hành trang đó đã nói lên tấm lòng chung thủy cuả người vợ hiền, sự tận tụy hy sinh cuả một người mẹ Việt Nam đảm đang, và lòng trung kiên với nước cuả một người con ngoan mang giòng máu Trưng Triệu.

Một thân gái dặm trường !
Rong ruổi suốt chiều dài đất nước.
Ôm vào lòng uẩn khúc quê hương.
Khóc thương dân hơn khóc phận mình.
Không thù hận, xem tình người là qúy.
Đó chính là hình ảnh cuả Bích Huyền, một bông sen thanh thoát trên nền trời văn học nghệ thuật hải ngoại. Xin chân thành cảm ơn chị Bích Huyền đã dạo cho tôi nghe một cung đàn đau thương dân tộc qua nhịp buồn ‘Lối Cũ Chẳng Sao Quên’ để rồi âm điệu bi ai đó mãi mãi nhắc nhở trong tôi ‘Đừng quên nhé ! Phiá bên kia bán cầu còn có một đất nước nghèo nàn nhỏ bé : Việt Nam’.

Nam Dao
Adelaide1/7/ 2001

Thảo luận cho bài: "Lối Cũ Chẳng Sao Quên Hay Một Giòng Lệ Sử"