Lối Cũ

Tác giả:

Nhà cô giáo Liên nằm sâu trong ngõ, một lối đi nhỏ với hai bên là hai dãy nhà cao vút. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng làm bầu không khí trở nên thoáng đãng và sạch sẽ. Sau mỗi buổi đi học thêm Hà thích đi thật chậm để hít hà mùi hoa ngọt ngào và nghe trộm tiếng đàn ghitar của anh chàng nào đó mà khi mọi người sắp đi vào giấc ngủ, anh mới mang đàn ra gảy.


Thế rồi thành quen, có nhiều đêm Hà nán lại ngoài hiên để nghe cho hết một bài hát hay, một bản nhạc, cô cũng dành tiền để mua những bông hoa của bà bán ngoài ngõ. Những bông hoa ấy, cô đem ép vào sách vở, cho vào vali, chỉ có tiếng đàn trầm bổng là cô không làm sao có nó được, bỗng dưng con ngõ với cô trở thành thân thiết, cô yêu mùi hoa ấy và nhớ tiếng đàn ấy.

Thế rồi mấy ngày liền vắng bặt tiếng đàn, chỉ có hoa ngọc lan tỏa hương êm dịu, ruột gan cô cồn lên thật khó lý giải. Chiều đó Hà đến nhà cô Liên cô muốn biết người vẫn thường đánh đàn là ai và tại sao mấy ngày nay thôi không đàn nữa. Một cách vô thức cô bước đến ngôi nhà nhỏ và đưa tay gõ, cánh cửa bật mở, bà cụ bán hoa hỏi: -“Cô tìm ai”. Nhận ra sự vô duyên của mình cô cuống lên nói bừa: “Dạ, cháu…..cháu đến mua hoa lan”. Bà cũng vừa nhận ra khách quen nên dễ dãi: “Đấy cháu cứ trèo lên mà hái. Mấy hôm nay thằng Tùng đi vắng, hoa cứ nở trắng ra mà không hái bán được”. Đi vắng mà đi đâu cơ chứ, cô hỏi giá may quá bà cụ không lấy tiền chứ thật ra cô cũng chẳng có đồng tiền nào trong túi.

Cô không biết rằng hằng đêm sau khung cửa vẫn có một đôi mắt dõi theo cô. Mỗi đêm anh chọn một bản nhạc mới và khi thấy đã muộn, anh lại gác đàn, ra ban công nhìn theo hút bóng cô.

Lại một mùa thi đến, cô trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm, tối liên hoan cô mang tiền đến nhà bà lão mua một rổ hoa. Anh chàng đánh đàn có nụ cười hiền bảo: “Cho anh góp vui với”. Cô vác đàn đi anh xách túi hoa đi sau, đám bạn ồ lên trêu, anh hát liền mấy bài. Khi mọi người đã về hết, anh chìa tay về phía cô, mắt họ gặp nhau, anh bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô và thấy tim đập dồ, anh nói với cô trong hơi thở gấp – “Em đi học tốt nhớ viết thư cho anh nhé”.

Trong suốt thời gian học ở trường cô viết cho anh bao nhiêu là lá thư vậy mà cô chỉ nhận được vỏn vẹn ba lá thư của anh, thời kỳ mới nhập trường. Những lời anh viết trong thư sao mà chân thành tha thiết thế. Ôi những bản nhạc, những ánh mắt và cả cái siết tay thật chặt nữa chứ…. Cuối cùng vẫn là chẳng có gì, có chăng cũng chỉ vì cô mơ mộng mà tưởng tượng như thế. Cũng có nhiều bạn trai đến với cô, còn con tim bướng bỉnh của cô lại đập theo hướng khác. Nó hờn giận và trách cứ cô, có lúc nó lại thúc giục cô đến với anh, nó luôn tìm những lý do tốt đẹp để biện bạch cho sự im lặng ấy của anh. Nhưng lý trí của cô lại khác, nó muốn bảo với cô rằng hãy nhìn lại con người ấy, hắn đã cợt nhã với cô, cho cô tha hồ mơ mộng, còn hắn đang cười vào mũi cô đấy. Tội nghiệp những giấc mơ hồng. Điên tiết cô lao vào học, ra trường với tấm bằng loại ưu và được điều về dạy ở một trường điểm của tỉnh.


Mãi trang điểm cho học sinh, cô vào muộn, hội trường đông nghẹt toàn sinh viên với bộ đội. Trường cô kết nghĩa với một đơn vị bộ đội biên phòng. Hôm nay là ngày 20-11, cố len mãi mới vào được bên trong, cô đang cố giữ được bình tĩnh vì tiết mục văn nghệ của mình. Nhìn lên hàng ghế đại biểu, cô suýt hét lên, anh ta ngồi đó, phía trước là cái bàn phủ khăn với bao nhiêu là hoa. Cô nhếch mép cai đắng “trái đất quả là tròn thật”. Sau tràng pháo tay, cô tự tin bước lên sân khấu, coi như không nhìn thấy anh, cô hát “……. Lối cũ ta về dừng chân trước thềm, thoảng nghe trong gió mùi hương ngọc lan”.

Tiếng vỗ tay ào lên, cô nhận hoa, hừ ! Tuyệt nhiên không có người ấy, cô cúi đầu và lui gót, cũng không liếc mắt về phiá ấy. Cô đi như chạy về phòng mình, cố không để những giọt nước sắp sắp trào khỏi mi, mặt cô đanh lại.
Anh đắm chìm vào bài hát mà hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, khi tiếng vỗ tay vang lên, anh mới giật mình thốt lên “Em, Hà…”. Nhưng tiếng gọi của anh đã bị mọi người át đi, tiếng gọi ấy còn tắt ngẽn lại bởi một nỗi mặt cảm từ sâu thẳm trong lòng. Cô đẹp quá tươi tắn và hạnh phúc, còn anh…..

Khi Hà đi học được mấy tháng thì anh nhận được giấy gọi nhập ngũ, mảnh đất giáp biên giới vẫn giữ trong nó những trái mìn chưa gỡ hết, đang tắm dưới suối nghe tiến bọn trẻ con cười nói bên trên, anh thót tim, đó là khu vực cấm. Anh chạy lên và bảo bọn chúng không được chạy lung tung. Anh lần từng bước và đưa được hai đứa ra chỗ an toàn. Còn một thằng bé nó sợ quá khóc thét, cuống lên anh chạy vào chỗ nó, một tiến nổ chát chúa.
Tỉnh dậy anh thấy mình đã nằm ở bệnh viện, bà con dân bản và đồng đội đứng xung quanh, có tiếng khóc thút thít, anh co người lên mẹ anh cứ nhìn mà đôi chân ngắn củn của anh mà khóc.
Đêm nào anh cũng ngồi ở bàn con rất lâu, những lá thư viết xong lại xếp vào ngăn kéo. Đêm nào mẹ anh cũng trở dậy, lặng lẽ nhìn cái dáng bất động của anh rồi thở dài. Cây ngọc lan vẫn nở trắng những bông hoa ngọt ngào, dìu dịu.

Hà nhận lời cầu hôn của thầy giáo Hiền, một giáo viên dạy Lý của trường đã theo đuổi cô ngay từ đầu mới nhận công tác. Cô trang điểm kỹ càng, cầm theo thiệp mời dự đám cưới và mấy là thư cũ đem trả lại anh. Đây rồi con ngõ nhỏ thoang thoảng đem lại mùi hoa ngọc lan và cả tiếng đàn buồn da diết. Cô thấy lòng mình chùng xuống, bước chân hồi hộp xốn xang, cô cứ tự trấn tĩnh và tự nhủ “Phải cứng rắn hơn nữa”. Cô hít một hơi thật sâu và đưa tay lên gõ, tiếng đàn im bặt, có tiếng lạch xạch bên trong, cô nín thở chờ đợi. Và mở cửa……. Miệng cô há ra mà không cất nổi lời chào đã chuẩn bị từ trước. Vâng là anh…… Anh ngồi trong chiếc xe lăn, hai ống quần buông thõng xuống, xẹp lép. Cô cứ đứng như thế, tập giấy mời tuột khỏi tay rơi lả tả………..

Vũ Thị Kim Chi

 

 

Thảo luận cho bài: "Lối Cũ"