Lời Cuối

Tác giả:

Ý chừng như nhớ!
Thức tỉnh giữa hôn mê…
Mặt trời lạc bước chết ngậm ngùi, tiêu hao trên hạt mưa gầy tàn tật.
Cỏ cây, muôn loài… tuyệt diệt.
Chỉ còn đó, vầng trăng lạnh lùng ngơ ngác,
Thao thức bên kia núi!
Và một ngày bất tận hoang phế, hỗn mang… buồn cảm.
Tiếng thở dài của gió miên man thổi cuốn đi,
Mặt nước hiền hòa lên cơn thịnh nộ.
Muôn loài chết gục- tiếng rên siết tàn hơi tận!
Lần cuối cho anh… cho em… cho tất cả.

Ta mặc nhiên quỳ giữa mịt mùng
Thốt lên lời nguyện cuối…
Và lắng nghe tiền thân về gọi giật
Như vết trầm lăn cười đùa trên bờ môi thần thoại.
Em cúi mặt nhìn ta
Như ánh trăng tà, nhìn trong sâu thẳm đôi mắt tượng;
Thất thần, tiêu hao và vô cảm.
Hồn lạc nhạt như nỗi nhớ trống trải đến hoang tàn.
Ta đứng giữa mênh mông trùng mịt…

Gọi khẽ tên em,
Và bước chân lặng lẽ tìm về nơi cố quận!
Ngồi xuống bên ta kể chuyện vui buồn.
Xin kể hết một lần như trả lại
Bặt thanh âm tiếng gọi ân tình
Trong bóng tối ta lần mò tìm kiếm,
Lầm tưởng ta… người hành khất già nua tráo trở
Khẽ chạm khua… môi xảm lạnh tàn phai,
Thảng eo xèo nỗi diệt sinh man trá.

Thôi nuối tiếc làm chi đời hư huyễn
Hãy về đây tiếp hát khúc tình ca còn bỏ dở hôm qua
Và hãy thắp cho mình ngọn nến,
Tưởng niệm người như lạc giữa u mê.

Thảo luận cho bài: "Lời Cuối"