Lời hẹn không mùa

Tác giả:

Và biết đâu theo theo gian những tin nhắn sẽ thưa dần, biết đâu lời hẹn ở tuổi hai mươi không thể thành hiện thực… nhưng giờ Cường và Sương chưa cần biết đến những điều ấy. Chỉ biết là giờ cứ tin là mình sẽ mãi yêu nhau và nhớ đến nhau thôi.

*** Cường lấy cái bút bi cho vào cặp sách rồi lại bỏ ra, đặt ngay ngắn trong ngăn kéo của chiếc bàn học, cái ngăn kéo ấy Cường chỉ dành để cất những cây bút đặc biệt mà cậu lấy từ lớp học về. Đếm sơ sơ cũng đã có khoảng tầm hơn 10 cây bút từ bút bi đủ các màu mực xanh, đỏ, tím, đen đến những cây bút chì xinh xắn ngắn dài, to nhỏ các kiểu có đủ cả. Cường thắc mắc tại sao chủ nhân của chúng không bao giờ đòi lại nhưng nếu như bị đòi thật thì chưa chắc Cường đã trả lại.

loi-hen-khong-mua

Cường dắt xe đạp ra khỏi cổng bắt đầu đi đến trường, cậu cố đạp chầm chậm để khi đến trường vừa cất xe vào nhà xe xong thì cũng vừa trống vào lớp, cái thói quen này xuất hiện đã được gần hai tháng nay. Việc lớp trưởng đi học muộn bất thường mới đầu khiến cả lớp thắc mắc nhưng rồi sau khi nghe Cường thanh minh rằng, xe đạp điện của cậu bị hỏng và cậu phải đi xe đạp chân nên đến muộn hơn trước mọi người cũng bắt đầu tỏ ra thông cảm. Với lại cũng là năm cuối cấp rồi, còn mấy tháng nữa là ra trường nên những chuyện kỉ cương, quy định cũng chẳng mấy ai thèm để tâm nữa. Nhiều lớp khối 12 còn hay nói nhỏ với nhau rằng, những ngày này đến lớp chỉ là để giao lưu, tâm sự với nhau cho có thêm nhiều kỉ niệm để sau này chia tay còn có cái mà nhớ tới thôi. Cường vừa bước vào lớp thì chín mươi chín phần trăm lớp học đã ổn định chỗ ngồi, cậu đi về chỗ ngồi của mình và giơ tay vẫy chào các “thần dân” lớp 12 Sinh như thể ngôi sao ca nhạc đình đám vẫy tay chào người hâm mộ vậy. Cường ngồi xuống cạnh cô bạn cùng bàn đang cười cậu tủm tỉm, chỗ ngồi của cậu vẫn như mọi khi đã được Sương lau dọn sạch sẽ và cậu chỉ việc ngồi vào mà thôi. Sự chăm sóc nhẹ nhàng và thầm lặng này của Sương chính là nguyên nhân sâu xa của việc Cường đến lớp muộn bất thường.

Giờ truy bài 15 phút đầu giờ diễn ra rất sôi nổi, Hưng béo vẫn là đứa to mồm nhất, hôm nay chàng ta lại có những sáng kiến mới bày tỏ trước cả lớp.

“Ê chúng mày ơi, chiều nay đến nhà tao “ôn bài” không, cây Ổi của bác hàng xóm nhà tao chín nhiều lắm…!”

“Không ăn Ổi đâu, đến nhà Mai mụn câu cá đi, nhà nó ngay gần bờ sông” – một người khác ý kiến.

“Dào ôi, sông đấy thì câu mãi bao giờ được cá?” – Hùng béo phản bác.

“Không câu ở sông thì câu ở ao nhà nó chứ sao, nhà nó có cái ao bé lắm mà nhiều cá lắm…”

Giờ truy bài của 12 Sinh gần đây là như thế, hôm nào thầy chủ nhiệm không đến lớp là cả lớp lại giở bài câu cá, hái quả, bắt chim ra để “truy” với nhau, lớp trưởng Cường dạo này lại mát tính nên được dịp càng ngày lớp lại càng sôi nổi hơn bao giờ hết. 15 phút ngắn ngủi qua đi, bắt đầu vào tiết đầu tiên, Cường mở cặp hí hoáy tìm bút, Sương quay sang nhìn rồi thở dài, Cường cũng nhìn nàng rồi thở dài. Trên bàn có hai cây bút bi, một cái mực đỏ, một cái mực xanh, cái mực xanh Sương để chép bài, cái màu đỏ nàng để ghi các đầu bài và những phần quan trọng cần chú ý. Cường hết nhìn Sương rồi lại nhìn hai cây bút rồi chẳng cần hỏi cậu ta đưa tay toan nhặt cây bút mực xanh lên nhưng Sương đã kịp chộp lấy, vậy là hôm nay Cường phải chép bài bằng mực đỏ. Nếu để thầy giáo nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị thầy nhắc nhưng vì đã… lỡ để quên bút ở nhà nên cậu cũng chẳng còn cách nào.

Thảo luận cho bài: "Lời hẹn không mùa"