Lời Hẹn Thề Bên Sông Rhein

Tác giả:

Tôi hiểu vì sao Kim và Mark yêu nhau ở đây và chọn thời điểm này để hò hẹn. Mùa thu ở Cologne quá đẹp.

***

Tôi lên tàu, gấp rút đi Cologne. Ước nguyện cuối đời của chị nhờ tôi gói gọn trong một hộp nhỏ hình chữ nhật. Ngoài chiếc khăn choàng cổ màu hồng nhạt là một phong thư bên trong có vé xe lửa khứ hồi từ Mulhouse đi Cologne được mua từ cả năm trước và bức ảnh một người đàn ông ngoại quốc đứng trước cửa nhà ga Cologne đang mỉm cười, gò má có hai cái lúm đồng tiền thật đẹp.

Theo lời Hưng, chồng chị, năm nào vào mùa thu chị cũng đi Cologne. Thường chỉ vài ngày, trước khi đi, chị vui như cô gái mới lớn đang yêu nhưng khi về thì trầm mặc, lặng lẽ, mất hồn giống như thành phố đó đã hút hết sinh lực của chị và chị cũng uống rất nhiều rượu.

Ha-noi-mua-thu-12

Tôi nhớ, một lần, đêm khuya, lúc tôi vừa đi làm về, đang mở cửa phòng trọ thì di động đổ chuông không ngừng. Đèn hành lang quá tối, thêm cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông, tôi mặc kệ không bắt máy. Đến khi vào nhà mới phát hiện có gần mười cuộc gọi nhỡ. Tôi gọi lại cho chị. Vừa nghe giọng tôi, chị đã bật khóc: “Em nói đi, vì sao, vì sao chị không thể bước qua? Vì sao chị cứ phải tự hành hạ mình như vậy?”

Tôi không hiểu gì cả. Chị và tôi không thể gọi là thân dù cùng là người Việt sống nơi đất khách quê người. Chị học năm cuối thạc sĩ báo chí còn tôi học năm nhất phê bình văn học nên thỉnh thoảng cũng lấy vài lớp chung. Điện thoại chỉ dùng để hỏi nhau về bài vở và giờ học chứ gần như chẳng tâm sự bất kỳ chuyện gì. Tôi cho đó là sự tôn trọng cần thiết của mỗi cá nhân nên chẳng bao giờ thắc mắc hay vượt quá giới hạn của một người quen.

Tôi hỏi “Là sao? Chị nói ai?” Sau đó mới thấy hối hận vì sự tò mò, muốn cắn vào lưỡi mình một cái.

“Mark” chị trả lời trong nước mắt. Điện thoại tôi thật “có duyên” biết giữ thể diện cho chủ nên hết pin ngay lúc cần thiết. Tôi lao vào phòng tìm đồ sạc, lục tung một hồi mới thấy nó nằm cạnh ghế salon. Hôm trước, do sợ trễ giờ xe bus, tôi vứt đại trước khi ra khỏi nhà. Tôi vội sạc pin, gọi lại cho chị thì chỉ nghe những tiếng tít tít kéo dài. Sau đó, chúng tôi có gặp nhau vài lần, chị tuyệt nhiên không nhắc đến cuộc trò chuyện đêm đó nên tôi cũng không hỏi.

Không ngờ, hai tháng trước chị đột ngột qua đời vì bệnh ung thư gan.

***

Cologne là một thành phố của Đức nếu gọi theo tiếng Đức là Köln nằm bên bờ sông Rhein thơ mộng. Đây là thành phố lớn thứ tư sau Berlin, Munich, Hambourg và cũng là một trong những thành phố cổ kính nhất của nước Đức.

Vào những năm 50 sau Công nguyên, Cologne được biết đến với tên La Mã là Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Người Pháp vẫn quen gọi là Cologne vì đây là nơi sản sinh ra loại nước hoa nổi tiếng Eau de Cologne còn được ưa chuộng đến ngày nay.

Xe lửa đi chừng 5 tiếng thì đến ga Cologne. Cologne mùa thu dưới mưa phùn rả rích đẹp và buồn như một thiếu phụ đang khóc chồng. Tôi co ro trong cái lạnh ẩm ướt đứng trước cửa nhà ga, mắt dáo dác cố tìm góc cây dương như bức ảnh chụp người đàn ông trong hình. Thấy tôi quay bốn phương tám hướng, một người đàn ông ngoại quốc dong dỏng cao, tóc chẻ ngôi giữa, vài sợi tóc rớt loà xoà trước trán, bước đến bên tôi rụt rè hỏi: “Xin lỗi, cô có phải là Kim?”

Thảo luận cho bài: "Lời Hẹn Thề Bên Sông Rhein"