Lối không nhau

Tác giả:

Anh vẫn yêu Cô nhưng trong lòng thấy mênh mông như đứng trước bờ vực thẳm của sự thay đổi. Chính anh muốn mình thay đổi và anh không thể giữ Cô bên mình mãi. Có điều gì đó trong anh gào thét, anh không muốn quay sang Cô khi cái nội tại trong anh đang mâu thuẫn. Anh muốn ra đi và anh cần chia tay với Cô. Anh nghĩ vậy.

***

_Half_Way_Home__by_Hemingway81

Gom tất cả giấy nằm bừa bộn trên bàn bỏ vào hộc, anh đóng mạnh tay rồi ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính đang tắt. Đến lúc phải kết thúc một ngày dài. Theo thói quen, anh bật nắp địên thoại lên dù biết rằng chẳng hề có tin nhắn nào mới, không có cuộc gọi nào lỡ, chỉ là thói quen mà thôi. Cũng thói quen, anh mở hộp thư tin nhắn. Hộp thư đến còn lại 03 tin từ Minh, tin nhắn chúc ngủ ngon từ hôm qua và vài dòng đùa cợt. Anh chọn Delete all cho tin nhắn đến. Lần lựơt truợt xuống những cái tên trong danh bạ mong kiếm một cái tên nào đó vừa quen vừa lâu rồi không liên lạc, cũng chẳng biết để làm gì, chỉ như một cách giết thời gian quên đi cái khí trời Sài Gòn về chiều nhiều xe và đầy nghẹt tiếng ồn. Bất chợt ngón tay cái anh dừng lại.

Đã lâu rồi anh không gọi cho Cô. Từ bao giờ cho lần cuối cùng anh không nhớ nữa. Chỉ có Cô vẫn hay gọi hoặc nhắn tin cho anh. Cũng lâu rồi Cô không làm vậy nữa. Có lẽ anh quen với việc đó rồi nên khi yêu dù không ít lần nhớ đến Cô nhưng anh vẫn thường đợi những tin nhắn hay cuộc gọi từ Cô vì anh biết chắc chắn thế nào Cô cũng làm thế.

Ngay sau khi anh nói lời chia tay, thỉnh thoảng Cô vẫn giữ thói quen nhắn tin cho anh mỗi đêm hoặc gọi cho anh khi đi làm về. Những lúc ấy chỉ nói với nhau những chuyện huyên thuyên, đến một lúc tự thấy không còn cho nhau sự đồng điệu nào chung nên cũng không kéo dài cuộc nói chuyện. Sự xa lạ từ đâu tìm đến, vứt những thói quen đi xa. Đôi khi anh thấy hơi khó chịu khi bắt máy, cũng không biết phải nói với nhau điều gì. Ngày truớc khi yêu nhau, hai đứa có thể nói với nhau đủ thứ mà không thấy chán, nhưng về sau anh thấy nhàm khi nghe bất kì điều gì từ Cô. Anh thấy nhạt thếch cho những lời nhõng nhẽo của Cô mà trước kia anh rất thích. Cả những thói quen lạ lùng của Cô cũng có thể khiến anh bực bội và cáu gắt. Anh không hiểu tại sao với chính mình nữa. Đó là dấu hiệu ra đi của một tình yêu sao?

Cô vẫn luôn nồng nhiệt với anh. Cô gọi hỏi thăm anh hằng ngày khi anh đi công tác xa. Cô nhắn tin nhắc nhở anh nhớ mang áo mưa theo khi mùa mưa đến. Vẫn bằng thái độ nhẹ nhàng nhất và chu đáo nhất, Cô quan tâm đến anh bằng một tình yêu tinh nguyên như nào mới quen. Nhưng sao anh thấy bực bội với Cô, với cách cư xử đó, ngày qua ngày. Anh bắt đầu những cuộc điện thoại từ Cô bằng câu nói “Có chuyện gì không?” một cách khô khan và chát nghét. Anh thấy mình độc ác và nhẫn tâm, căm giận chính mình và với Cô. Anh quyết định chia tay dù biết Cô còn yêu anh nhiều lắm. Anh vẫn yêu Cô nhưng trong lòng thấy mênh mông như đứng trước bờ vực thẳm của sự thay đổi. Chính anh muốn mình thay đổi và anh không thể giữ Cô bên mình mãi. Có điều gì đó trong anh gào thét, anh không muốn quay sang Cô khi cái nội tại trong anh đang mâu thuẫn. Anh muốn ra đi và anh cần chia tay với Cô. Anh nghĩ vậy.

Thảo luận cho bài: "Lối không nhau"