Lời khuyên của người thứ 3

Tác giả:

Có ai hiểu cảm giác của người thứ 3 như tôi không?

***

Phải chăng khi bạn phát hiện ra chồng yêu có người khác thì các bạn chỉ biết trách người đó phản bội, sở khanh. Mà không còn lý trí nghĩ vì sao chồng mình lại như thế?

loi-khuyen-cua-nguoi-thu-3

Tại vì người đó sở khanh?

Tại vì người đó chỉ lừa dối bạn?

Tại vì người đó là kẻ phụ bạc?

….

Có muôn ngàn lý do bạn đặt ra nhưng không một lần bạn thử hỏi.

Bạn đã làm gì đó sai?

Bạn đã làm anh ấy buồn chuyện gì không?

Mà lúc đó bạn chỉ biết so sánh con nhỏ đó có gì hơn bạn?

Xinh đẹp hơn?

Giàu có hơn bạn?

….

Nhưng có ai hiểu cho tôi khi làm người thứ 3 không?. Một cảm giác đầy tội lỗi với người con gái đang vật vã kia. Tôi cũng đau không kém gì bạn đâu, tôi chưa một lần muốn giành anh ấy ra khỏi tay bạn đâu. Tôi chỉ muốn ngồi cùng anh, nghe anh tâm sự nỗi buồn gì đó, hay kể cả niềm vui của anh với bạn. Để rồi tôi lại chạnh lòng, nhiều lúc tôi thật sự muốn chiếm lấy anh ấy của riêng tôi mà thôi. Nhưng không tôi không làm được điều đó vì tôi thấy mình thật tội lỗi và lương tâm tôi cắn rức. Tôi chập nhận làm một cái bóng đi bên anh, không danh phận để được bên anh mà thôi.

Bạn ah !

Cùng làm con gái với nhau, lại cùng yêu một người.

Bạn là người có danh phận là vợ của anh ấy

Tôi là người mà người đời gọi là kẻ phá hạnh phúc của người ta

Thì cớ sao bạn lại ghen tức với tôi làm gì?

Để rồi bạn lại có những cư xử làm anh ngày càng khó chịu và ngày càng xa rời bạn mà thôi.

Rồi cái tội đó lại đổ lên đầu tôi do tôi quyến rủ, xúi giục anh ấy nên anh ấy mới đối xử lạnh nhạt với bạn.

Thế là bạn lại tìm đến tôi xỉ nhục, đe dọa và kết thúc cuộc nói chuyện là một ly nước vào mặt. Bạn hãy nghĩ mình đã may mắn khi gặp tôi chứ nếu là một người con gái nào khác thì bạn đã ăn một cái tát hoặc tồi tệ hơn thế. Chứ không như tôi ngồi im lặng nghe bạn đai nghiếng như thế đâu.

Không phải tôi tự đề cao nhân cách của mình trong khi đang bị người đời cười chê là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Nhưng khi thấy bạn làm như thế với tôi, những cảm giác tội lỗi của tôi như tan biến. Bạn biết tại sao đúng không? Bạn thực sự không xứng đáng với những gì tôi đối xử với bạn. Tôi biết với bạn anh ấy là tất cả nên tôi chưa một lần đòi hỏi anh ấy về danh phận. Bạn có biết mỗi lần bạn cải nhau với anh ấy chính tôi là người khuyên anh ấy về làm hòa với bạn không? Hay mỗi lần anh ấy mệt mỏi trong công việc mà bạn lại không biết điều đó còn làm anh ấy thêm đau đầu cũng chính tôi ở bên đông viên anh. Bạn chưa bao giờ thực sự lắng nghe tâm sự của anh ấy. Mà việc bạn quan tâm nhất là sao giờ này anh mới về? Đi với con nhỏ nào? Anh chẳng chăm lo cho nhà cửa gì hết. Có khi nào bạn hỏi anh ấy Sao hôm nay em thấy anh buồn thế? Công việc có vấn đề gì hả anh?. Nếu bạn là muốn giữ được hạnh phúc của mình khi còn có thể thì bạn hãy thay đổi cách cư xử của mình ngây lúc này.

Chắc bạn nghĩ tôi thật giả tạo đúng không?

Cớ gì tôi phải làm như thế?

Vì một khi gia đình bạn tan vỡ thì tôi sẽ có cơ hội danh chính ngôn thuận làm người yêu anh đúng không?

Thảo luận cho bài: "Lời khuyên của người thứ 3"