Lời một bạn gái mười hai tuổi

Tác giả:

Các bạn ơi!
Tên phát xít Ních-xơn đã cúi mặt viếng tôi
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn
Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân
Từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi nghe hết:
“Nếu mày sống thì ông cũng giết!”

Ai nhìn nghiêng sẽ tưởng hắn thương tôi
Giọt nước mắt lạnh buốt kia có thể lừa người
Tôi nhìn hắn trừng trừng vào mặt
Và tôi hiểu hắn đã vay nước mắt!
Tôi nhìn thấy răng hắn thì nhọn hoắt
Kẽ răng còn vương vài sợi thịt trẻ con
Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân
Từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi nghe hết:
“Nếu mày sống thì ông cũng giết!”

***

Tôi ngủ ngót ba mươi năm dưới bóng bạch dương
Trong khúc dân ca có cơn gió mùa đông và tiếng xe tam mã
Viên đạn Hít-le bắn tôi
Đã thành gỉ sét rồi
Hôm nay Ních-xơn đến khóc
Cách hắn giả vờ thật là ngu ngốc
Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân
Từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi được biết:
“Nếu ông là Hít-le
Ông sẽ thiêu mày không còn gì mà chôn hết!”
Và hắn khóc tôi
Tôi không thể phì cười
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn
Tôi nhận ra máu tôi
Bọn phát xít Đức cướp đi
Chảy giần giật vằn vèo theo hình chữ Y
Trên mũi nhọn diều hâu của hắn
Không biết hắn mượn ai bộ mặt đưa ma
Và vay ai nước mắt
Nước mắt xuyên qua đất
Vỡ trong lồng ngực tôi ngàn vạn mảnh thủy tinh
Và sưng tấy lên khắp cả thân mình
Ngày đêm nhức buốt
Các bạn ơi!
Các bạn có nghe thấy tiếng kêu từ dưới mộ của tôi?
1972

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Lời một bạn gái mười hai tuổi"