Lối thoát

Tác giả:

Hắn ngà ngà say, thất thểu, loạng choạng. Đời nghĩ còn gì thú hơn nữa, tiền bạc, rượu, đàn bà hắn có tất. Có ai sung sướng như hắn? Chưa bao giờ hắn thấy lòng phơi phới như hôm nay, cứ nghĩ đến cái mơn man da thịt của mấy ả gái điếm quán bia ôm đầu thôn mà hắn đến hả hê.

***

Chả là có lần hắn bị người ta đuổi ngay ra khỏi quán như loài chó dại. Nhục! Hắn nhục lắm. Hắn từng thề, sẽ có ngày trở lại đá vào mặt cái lũ khốn kiếp đó. Cả mấy con ca ve mạt hạng cũng làm phách mà vênh váo. Bây giờ tiền rúc rích đầy túi chúng nó lại chẳng dạ dạ anh anh, sặc mùi đĩ thoã. Nghĩ đời kể cũng đểu cáng thật!

Hắn sờ soạng tay vào túi rút chiếc điện thoại, mắt nheo lại để nhìn cho rõ, mà cuối cùng hắn cũng chả bấm được số nào chỉ toàn nghe tiếng nói ngạo nghễ phát ra: “Số thuê bao quý khách vừa gọi không đúng…”

– Không đúng là không đúng thế nào? Anh đang muốn nói chuyện với em đấy.

Hắn điên hay cố tình vặn vẹo, lả lướt với cái giọng nói lạnh lùng ấy. Mà hắn có biết sử dụng điện thoại gì đâu, hắn mua cũng chỉ để làm le với thiên hạ, cái thời buổi nhìn người ta qua vật chất kể cũng làm cho hắn đến khổ sở. Nhưng khi nhìn vào cũng sành điệu lắm, có điều chỉ hắn mới biết chưa có số của ai để gọi cho hoàn thành cái thủ tục thời thượng đó.

loi-thoat

Lảo đảo một lúc hắn ghé vào nhà Lợi khoèo, vừa trông thấy hắn Lợi khoèo đã đôn đả làm hắn đến sung sướng.

Chả là hôm nay thằng hắn giàu rồi nên định bụng mời em nhậu một bữa. Lợi khoèo liếc mắt, cố nhìn thật kỹ mấy đồng bạc mới toanh mà hắn xìa xìa trên tay, rồi ngoắc thằng nhỏ con Lợi khoèo đang chơi gần đó, chạy qua mua tí gì về lai rai. Hắn còn hào phóng bao luôn thằng cu mấy đồng tiền lẻ.

Chợt hắn nghĩ, khi có tiền thằng nào chả đại lượng chả phóng khoáng ra trò. Cứ soi vào bụng hắn thì hắn đến khoái lắm, cả cái thằng chưa từng cho vợ con một ngày sung sướng, đói khổ chạy từng bữa ăn, mà cũng có gì đâu, lúc nào cũng chén mắm trong, mặn chát. Nhìn con cái hắn ốm lòi sườn, mũi dãi lúc nào cũng lòng thòng mà hắn căm không chịu được. Hắn căm cái đời hắn. Căm cái lão già sinh ra hắn.

Có lần say xỉn về hắn trỏ tay lên cái bàn thờ chênh vênh trên vách mà chửi ông cụ. Còn con vợ hắn, đeo đét tới khổ sở, tóc tai lúc nào cũng bù nhùi nhưng hắn lại rất thương. Nghĩ lại cái ngày hắn chưa cưới vợ, hắn yêu con đàn bà ấy lắm chứ, cứ muốn nâng niu, chăm chút cả ngày thôi. Vậy mà cái nghèo đói lại chẳng buông tha mà bám riết, vần hắn trong vũng nhục. Ngày con hắn đau, khóc thét, hai vợ chồng hắn thay nhau chạy quýnh chân, cũng chẳng ai dám cho hắn vay lấy một đồng. Nhìn con hắn tím tái mà hắn uất lên muốn khóc, muốn đá văng tất cả, đá văng cái cảnh đời khố nạn.

Nhưng giờ thì ổn rồi, hắn đã có tiền, hắn sẽ mua đồ ăn ngon cho vợ con hắn, hắn sẽ mua ti vi cho vợ con hắn xem. Hắn sẽ vênh lên cho ả vợ hắn thấy hắn cũng giỏi lắm. Một thằng đàn ông hẳn hoi mà. Hắn nghĩ, nhà nước kể cũng công bằng, khoản đãi người nghèo, hắn cũng chen chân vào một suất vay xoá đói bởi cái dự án trang trại mà người ta hướng dẫn cho hắn. Cầm trong tay ba mươi triệu, hắn tính toán sẽ làm một trang trại hoành tráng. Hắn sẽ thả cá nuôi bò. Cái lợi thu hàng năm cũng dư giả cho vợ con hắn đầy ăn đủ mặc. Hắn cũng đếch cậy vạ vào thằng nào. Rồi cũng lắm kẻ phải chạy theo mà tán dương hắn.

Thảo luận cho bài: "Lối thoát"