Lời thú tội của trái tim

Tác giả:

Vẫn còn những điều mà trái tim chưa nói.

***

17 giờ 31 phút. Trong thư viện.

Thông báo từ Facebook. “Đăng has added a photo of you.”

Cười toe click vào thông báo. Zoom ảnh to hết cỡ, đọc đi đọc lại status đi kèm bức ảnh “Buổi trưa ở Berlin. Và nhớ một người.” Sau cười khúc khích, không quên like ảnh và comment.

– Món gì vậy Đăng?

– Thịt viên hay còn gọi là Bouletten. ^^. Được làm từ thịt viên tẩm bột bên ngoài.

– Ờ. Nhưng sao lại tag tớ vào ảnh? Đang check Facebook trong thư viện. Đói quá :”(

– Hehe. Cố tình đó. ^^. Việt Nam lúc này là 17 giờ 32 phút chiều đúng không? Còn chỗ tớ là 11 giờ 41 phút trưa. Ngồi nhìn món ăn và nhớ cậu. :”)

– Điêu…

– Thề luôn đó. :”(

Lại cười tủm tỉm một mình. Nhìn icon mếu của Đăng mà thấy ngộ nghĩnh đáng yêu kinh khủng. Định bụng comment lại thì một loạt thông báo sau đó khiến tâm trạng hụt hẫng.

“Mary, John, Lily also commented on Đăng’s photo.”

Mary; – Wo sind Sie?

John; – Dieses Fleisch ist zu lecker!

Lily; – Morgen laden mich mit offline essen!

Ỉu xìu chẳng comment lại. Đăng ở Đức. Có nhiều bạn ở Đức, và họ nói tiếng Đức. Chẳng hiểu họ nói gì. Đúng thôi, Đăng sang đó cũng đã 3 tháng rồi. Cậu ấy đã bắt nhịp với cuộc sống xa xôi bên ấy. Nhưng vẫn cảm thấy ấm ức lắm. Vì chẳng hiểu ba người bạn Đức kia nói gì. Có khi nào hẹn hò nhau đi ăn uống không?

Ngồi nghĩ vẩn vơ chưa đầy 1 phút, tin nhắn của Đăng đã tới.

– Mary hỏi tớ là “Bạn đang ở đâu?”. John nói “Món thịt này rất ngon.” Còn Lily nói”. “Ngày mai chúng ta tới quán này ăn nhé!”

Đọc tin nhắn của Đăng, cảm thấy như cậu ấy đang ở đây vậy. Lại còn giải thích tường tận thế kia nữa. Ngốc quá đi. Nhưng trong lòng cũng vui lắm. Reply lại ngay.

– Sao cậu biết tớ đang thắc mắc mấy điều ấy?

– Vì tớ luôn quan sát cậu mà. ^^.

Giật mình nhìn quanh. Làm gì có ai ở thư viện vào buổi chiều chủ nhật này. Ngỡ ngàng nhắn tin lại.

– Cậu làm tớ hết hồn. Mà cậu ăn trưa đi. Tớ đọc nốt quyển sách.

– Ừ. Nói chuyện với cậu sau nhé. ^^.

Tắt Facebook. Lặng lẽ ngồi đọc quyển sách còn dang dở. Trong đầu, hình ảnh nụ cười của Đăng vẫn sáng rõ.

tai-sao-ban-nen-hen-ho-voi-mot-co-nang-ham-doc-sach_1412937080678

– Hù…..!!!!

– Giật bắn cả mình. Trời đất, Ju đến thư viện vào lúc nào vậy?

Ju cười nhăn nhở, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi, đáp nhẹ tênh.

– Từ cái lúc cậu cười như dở hơi đó.

– Ế. Câu này nghe quen quen.

Ju giả tảng thở dài, đáp thờ ơ.

– Quá quen đấy. Mà chiều rồi, cậu chưa về sao?

Tôi giơ quyển sách đang đọc dở lên phía trước, rề rề giải thích.

– Tớ đọc nốt quyển sách này.

– Thế không phải là mải check facebook với anh chàng đang sống ở quê hương Hitle kia à?

Tôi phì cười, hoạch họe lại.

– Thế còn Trang thì sao? Túi áo có thủng chỗ nào không? Lâu rồi không thấy Trang.

Ju ngừng cười, ánh mắt xa xôi, ngó lơ.

– Có lẽ túi áo thủng thật. Trang dạo này hơi bận….Chẹp. Dạo này mồ côi tình thương quá.

– Haha. Thừa nhận đi, hai người đang giận nhau chứ gì?

Ju chối đây đẩy.

– Không có. Thôi, muộn rồi. Hai đứa bạn thân về đi.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Hà Nội cuối xuân, không khí khá mát mẻ và dễ chịu. Tôi và Ju theo thói quen, chiều Chủ nhật nào cũng tới thư viện, và khi về sẽ đi lòng vòng quanh con phố quen thuộc.

Một thói quen mới mà Ju đang tập thích ứng nữa là: Cùng tôi đi về trên con đường hoa sữa mà trước kia, Ju luôn tránh.

Thảo luận cho bài: "Lời thú tội của trái tim"