Lòng mẹ

Tác giả:

Minh quen bà gần tháng nay, bà co ro núp dưới hiên nhà anh trọ. Thấy bà đáng tuổi mẹ mình mà phải đi ăn xin, cũng áo vá quần thâm, Minh nhớ mẹ anh dưới quê… Thế là anh hé cửa mời bà vào.

Mưa chiều hôm ấy thật dai, đến bữa, Minh mời bà dùng cơm và nói chuyện cho vui. Bà thấy bàn Minh đầy sách nên hỏi: "Chú là thầy giáo à?" Minh gật, không lẽ nói mình đang thất nghiệp (?) Bà hớn hở: "Quý thiệt! Con dâu tui cũng là cô giáo. Tui mừng lắm! Dù sao…". Minh lái sang chuyện khác: "Bác quê ở đâu?" – "Tuốt Nghệ Tĩnh lận! Quê tui nghèo xơ! Chú không tưởng tượng nổi đâu!" – "Thế con cái bác đâu mà..?" Bà thở dài: "Tui được hai gái, hai trai. Chừ lớn hết rồi. Tụi nó cũng nghèo!" – "Nghèo thì nghèo, bổn phận con cái…" – "Cám ơn chú. Các con tui đều thương tui, nhưng chúng còn lo gia đình chúng, thấy chúng nghèo, tui càng thương, đâu nỡ…! Nước mắt chảy xuôi mà chú".

Thấy Minh chưa hoàn toàn đồng ý, bà kể: "Tui cực quen rồi. Từ ngày chồng chết – Tui mới ba mươi – phải làm mướn nuôi con, có khi cấy cả đêm. Một đêm tôi trợt chân, té vô bụi tre đui hết một mắt! Mạ ơi! Khổ chi mà khổ! Tui khổ cực miết! Nói thiệt, giờ tui ăn xin cũng là sướng lắm rồi, ăn xin cũng là đi làm đó chú".

Minh ngạc nhiên! Bà gật đầu: "Quê tui làm thuê cũng ít ai mướn. Con trai tui phục viên về, vô rừng bửa củi cực cả ngày mới kiếm được 5 ngàn. Tui già yếu tật nguyền, hổng lẽ ở nhà miết làm khổ con?! Rồi tui nghe Sài Gòn người ta giàu, rộng rãi, ăn xin được nhiều tiền… Tui nghĩ lung lắm! Cuối cùng dối con là về quê chồng… tui leo tàu vô đây…" – "à… thế một ngày bác xin khoảng bao nhiêu?" – "Sợ chú hổng tin… nhưng cũng được hai chục ngàn…" Minh giật mình, nghĩ: "Cũng có thể…" Bà dẫn giải: "Chắc tại tui già cả đui mù, bà con thương… chứ mạnh khoẻ lành lặn đi xin may lắm chỉ vài bận… chú hổng biết chớ, giờ giả què cụt, nằm xe lăn, đày con đi xin nhiều lắm! Trời Phật ơi! Chắc gì con họ (?) Rồi… chú coi, tối đến họ tắm rửa, đánh bài nhậu nhẹt, còn đi ăn tiệm nữa!"- "Không ngờ ăn xin cũng ghê gớm và khá đến vậy!" – Minh mỉm cười: "Bác… cũng ăn tiệm chứ?" Bà thành thật gật đầu: "Dà, nấu còn tốn hơn. Tui toàn xin cơm thừa. Kẹt lắm mới ăn quán quen bình dân. Bán cho người ta hai ngàn thì lấy tui chỉ năm trăm, vừa bán vừa cho… Ăn cơm trắng đã là sướng lắm rồi. Tui phải hết sức tiết kiệm".

Minh nhẩm một con số và giật mình: "Chắc bác giành tiền về cho con?" – "Nói chú đừng cười, tui dành tiền cưới vợ cho con" – "Sao? Cưới vợ cho con?" – "Dạ thiệt mà! Đã nói quê tui nghèo lắm! Người ta cốt sao cho trai gái có cặp, để chúng làm chúng ăn. Chính hai đứa gái tui cũng cho không người ta, thách ai dám bợ? Còn con trai cũng phải có ký kẹo, làng tui 5 ký kẹo là sang lắm! – Kẹo tui mua trên này – vừa rẻ, vừa lạ. Về quê tui mua thêm 3 ký thịt – Dưới đó rẻ bằng nửa Sài Gòn. Để coi còn chi…? à, còn vài chục bánh tráng ướt cuộn, nửa ký trà, cặp rượu, trầu cau giờ chừ vài lá… Cả thảy chừng ba chục ngàn, bằng một ngày ăn xin may mắn. Rứa là con tui có vợ! Chú thấy hay không? Cái chính là sau đó cho mỗi đứa vài trăm ngàn làm vốn. Vài trăm dưới quê tui lớn lắm!".

Minh nghe mà thích thú! Lại thấy xót xa! Anh cứ ngẩn ngơ mãi: "Nhuận bút bài thơ bằng một ngày ăn xin…! Một tháng mình có mấy bài thơ đăng?".

Chiều nay, bà vào với vết thương trên đầu và những vệt máu khô trên áo. Minh hốt hoảng: "Sao vậy?" Bà lắc đầu: "Một thằng giả ăn xin ganh với tui, nó giựt tiền rồi xô tui té…" Minh xót xa: "Có… nặng không bác?" – "Không…đến nỗi…! Trời Phật ơi! Chịu nhục ăn xin mà vẫn chưa yên!" – "Bác… có mất nhiều không? Bà móc túi áo trong ra: "Cũng ít thôi…! may nó không biết". Rồi bà ngồi xuống, vuốt vuốt những đồng tiền lẻ và xếp cẩn thận loại nào ra loại ấy, nói chậm rãi: "Kỳ này về tui lấy vợ cho thằng út chú à, chừ còn nó nữa là xong!" – Bà thở phào "Chắc tui hổng đi ăn xin nữa đâu! Còn con cháu, nhà cửa, ruộng rẫy… Quê nghèo nhưng cũng phải về".

Thấy Minh im lặng bà ấp úng: "Còn chú…? Cũng lo kiếm vợ đi chớ? Đợi khi mô? Hay tui làm mối cho…? Sợ chú chê gái quê?".

Minh méo miệng cười. Bà nói tiếp: "Chừ thế nào tui cũng dẫn mấy đứa con lên thăm chú… Nhưng chú đừng nói tui đi ăn xin nghen".- bà run run – "Tui hổng sợ xấu… nhưng phải giữ cho con".

Bà nói xong chợt rơi nước mắt. Minh chợt thấy những giọt nước long lanh từ con mắt đã mù.

Bà cúi đầu: "Nghĩ lại trời cho tui đui là giúp tui đó chú".

Thảo luận cho bài: "Lòng mẹ"