Lòng Mẹ

Tác giả:

Mười bảy tuổi, tôi là một con bé ngang bướng nổi bật giữa đám bạn bè bởi mái tóc " một mất, một còn" và đôi mắt to, sắc lẻm luôn nhìn xoáy vào người đối diện không hề biết ngần ngại là gì. Bạn bè xì xầm, con gái không nên như vậy, cần phải dịu dàng một chút cho có nữ tính. Tôi cóc cần và không hề chơi với tụi con gái nhút nhát, ru rú nép mình trong tà áo dài tha thướt. Tụi con trai có nhiều trò hấp dẫn hơn nhiều. Và thế là mái tóc " một mất một còn" của tôi nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ của… phái mạnh.

Tôi học giỏi, nhất là các môn tự nhiên. Điều đó khiến không ai có thể bắt bẻ tôi, rằng, đã dốt lại còn bướng. Tôi tham gia đầy đủ tất cả những gì tập thể đề ra. Tự nhiên tôi kiếm được cho mình một " hành lang an toàn" cho các trò quậy phá. Tuy không phải là đối tượng đem ra mổ xẻ trong các buổi sinh hoạt lớp nhưng tôi biết trong mắt mọi người tôi là một con bé bướng bỉnh gan lì, đầu têu các trò nghịch ngợm. Tóm lại tôi là một con ngựa bất kham, có đứa ác khẩu còn gắn cho tôi cái tên " ngựa con háu đá" . Mặc kệ, tôi thích chí nhìn mấy đứa con trai, lần lượt từng " cháu" một đứng dậy nhận khuyết điểm trước lớp vì những giờ C: nói chuyện, không thuộc bài, đánh nhau, bỏ tiết… Tôi bình yên vô sự đứng ngoài những lời khiển trách của thầy chủ nhiệm. Tôi mở to mắt nhìn mọi người, có lẽ những lúc đôi mắt tôi " nai" lắm, trong trẻo lắm và… con gái lắm ?!

Thế rồi thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi về hưu. Giáo viên chủ nhiệm mới là cô giáo trẻ chuyển từ trường khác đến. Nhìn gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt cương quyết của cô, tôi biết từ nay mọi trò nghịch ngợm sẽ không còn được suôn sẻ nữa. Bọn con trai lẫn con gái bàn tán, cô giáo trẻ chắc hiền và vui tính lắm, biết đâu cô sẽ dễ dàng cho qua những " tội ác" ! Đồ ngu, thế mà cũng đòi làm học trò. Tôi lên giọng kẻ cả, cô có thể vui tính nhưng điều đó không có nghĩa là cô hiền và có nằm mơ bây cũng chẳng bao giờ thấy cô dễ dàng cho qua " tội ác" . Cả bọn tròn xoe mắt ngơ ngác. Có thế mà cũng không hiểu nổi, tụi mình lớp 12 rồi, chuẩn bị thi tốt nghiệp để ra trường, bao giờ hiệu trưởng cũng chọn giáo viên cứng để cai quản tụi mình. Hiểu chưa, hỡi những đầu óc đất sét ? Cả bọn vỡ nhẽ, thán phục còn tôi thì khinh khỉnh đi về chỗ ngồi của mình, tỏ vẻ không quan tâm đến sự ngưỡng mộ của mọi người.

Mọi sự có vẻ êm thắm, sổ đầu bài đã vắng bóng những giờ loại C to tướng. Điều đó chứng tỏ rằng giáo viên chủ nhiệm lớp có năng lực. Tôi công nhận rằng cô đã làm được những điều mà trước đây thầy giáo cũ của chúng tôi chưa làm được. Và tôi kính phục cô vì điều đó. Cô cương quyết trong việc xử lý khuyết điểm của học sinh khiến nhiều lúc tôi có cảm giác cô cứng nhắc, nguyên tắc và sắt đá. Bình yên kéo dài đến ngày trường tôi đón đoàn sinh viên thực tập của trường ĐH Sư phạm. Tụi tôi không được có sinh viên làm chủ nhiệm mà chỉ dự giờ và dạy một số tiết. Tôi biết đây là cơ hội để con ngựa bất kham trong tôi lồng lên. Nó cảm thấy bứt rứt vì bị ghìm lại khá lâu rồi. Và ngày ấy đã đến, cái ngày anh bước lên bục giảng lớp tôi với tư cách thầy giáo. Tụi con gái liếc nhau cười khúc khích. Một vầng trán thông minh. Một đôi mắt,… chao, đôi mắt mới đặc biệt làm sao. Có phải đây là " đôi mắt màu nước ròng" mà tôi hằng tưởng tượng khi đọc cuốn tiểu thuyết nọ? Chỉ thiếu " nụ cười vô thanh, toàn râu" nữa thôi, bởi vì từ khi bước vô lớp có lẽ quá căng thẳng trước tụi học trò lớn ngồng nên anh quên mất nụ cười ở nhà? Không biết tôi ngơ ngẩn đến cỡ nào mà Trung ngồi cạnh huých vào tôi ?

– Sao vậy này, trúng gió hả?

Tôi ừ ào cho qua chuyện: – Học đi, đừng nghĩ bậy. Nói Trung để trấn an mình nhưng tôi không đẩy nổi tý kiến thức nào vào đầu cả.

– Trò mới nhé ? – Tôi gạ gẫm.

– Xong ngay, Trung hưởng ứng.

Nhoằng một cái, sau lưng anh đã lủng lẳng mảnh giấy to bằng bàn tay có ghi mấy dòng " quảng cáo" : " O: ÔM – T: TÔI – Đ: ĐI – Nói gì ? ÔM TÔI ĐI !!!" . Lúc đầu là tiếng xì xào, rồi mấy ngón tay chỉ trỏ và sau cùng là những tiếng cười bị nén lại. Trên bục giảng mặt anh từ đỏ bừng chuyển dần sang tái. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, cả trên vầng trán thông minh nữa. Nhìn anh luống cuống, tôi thoáng ân hận. May thay tiếng trống đã giúp anh thoát khỏi đám học trò trời đánh, thoát khỏi con ngựa bất kham trong tôi. Nhưng liền theo đó là " những đòn sấm sét" mà cô giáo chủ nhiệm giáng xuống. Đôi mắt cô nảy lửa. Cả lớp im thin thít, những đứa vô tội cũng có cảm giác mình có tội. Tất cả nặng nề và căng thẳng. Như một chú ngựa non háu đá, tôi đứng dậy nhận lỗi, mặc cho cái níu tay của Trung. Giọng Trung như gió thoảng: – Giang điên à?

Cô giáo nhìn sững vào tôi. Tai hoạ đang ập xuống, tôi linh cảm và bình thản đón đợi. Chính cái vẻ thản nhiên của tôi khiến cô càng giận dữ. Liệu có quá đáng không nếu đưa tôi ra hội đồng kỷ luật của nhà trường? Nhìn ánh mắt cô, tôi hiểu cầu xin là một điều dại dột và vô ích. Đành chấp nhận thôi. Nhưng rồi một phép màu đã đẩy tôi ra khỏi " cái án" như ngàn cân treo sợi tóc đang lơ lửng trên đầu. Phép màu ấy chính là anh. Tôi không phải chịu một hình thức kỷ luật nào của nhà trường nhưng giữa tôi và cô, vô hình chung đã có một hố sâu ngăn cách. Tôi nhìn cô bằng con mắt hằn học, tức tối. Tôi tuyên bố với đám bạn bè rằng: Phụ nữ không lấy chồng là khó tính lắm ! Nếu bị kỷ luật tao cũng đồng ý và thông cảm với cô thôi. Tôi trở thành con bé ngông nghênh nhất lớp. Khốn khổ càng ngông nghênh tôi càng học giỏi. Bố tôi là một giáo viên dạy toán rất giỏi, chính vì vậy đề toán nào tôi cũng có nhiều cách giải khác nhau. Tuy tức tối với cô nhưng tôi không thể không công nhận rằng cô vẫn công bằng với tôi, ánh mắt cô vui hẳn lên khi tôi tìm ra một cách giải mới. Anh cũng mến tôi ra mặt, song tôi nghĩ có lẽ anh chỉ mến cái cách giải toán của tôi mà thôi. Và tôi cố tình phớt lờ tất cả. Tôi chỉ biết tôi với những trò nghịch ngợm của tụi con trai.

Ngày đoàn tực tập chuẩn bị chia tay, tôi quyết định tặng anh một món quà đặc biệt. Tôi " thó" trong tập sưu tầm đề toán của bố một đề khá hay và chìa ra cho bố tôi:

– Bố giảng cho con đề toán này đi. May lỡ thi tốt nghiệp… gặp dạng này bố ạ.
Bố tôi vừa giải vừa giảng. Một ý nghĩ loé lên:

– Có cách nào làm người ta không thể giải được hở bố?

Bố tôi thay đổi một chút giả thuyết, một chút thôi, đủ khéo léo để khi người giải phát hiện ra thì cũng sắp sửa bước sang thập kỷ khác rồi.

Giờ chia tay, tôi rụt rè (!?) đưa cho anh mảnh giấy ghi đề toán với mấy dòng lời giải.

– Em làm đến đây thì chịu, thầy giải giúp em đi ?

Anh liếc qua đề toán và mỉm cười nhẹ nhõm. Những con số lần lượt lướt ra khỏi tay anh. Bỗng nhiên anh chững lại, gạch xóa. Những con số như người gặp đèn đỏ, dẫm chân một chỗ, đợi. Tôi nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh. Thỏa mãn và thích chí. " Đôi mắt màu nước ròng" . Phép màu. Nghĩ tới đó lòng tôi tự nhiên chùng lại:

– Em ra đằng này một lúc, thầy giải rồi giảng lại cho em sau cũng được.

Tôi biến đi với tụi con trai, để lại sau lưng những giọt mồ hôi của anh. Vậy mới biết thế nào là học trò nhé. Anh vào trường và viết thư ra cho tôi: " … Anh chắc rằng bây giờ em không còn quan tâm đến bài giải của đề toán hôm ấy nữa. Đấy là một trong vô số trò nghịch ngợm của em? Dù sao thì em vẫn là một cô học trò đặc biệt, chưa có trong những tình huống sư phạm mà tụi anh được học. Có lẽ chính em sẽ giúp anh có kinh nghiệm hơn đối với những trò bướng đầu sắp tới của anh…" 

Thời gian không đủ dài để tôi ôm trong lòng nỗi oán giận cô giáo. Nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Sau vụ việc, thỉnh thoảng cô giáo muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi lảng tránh. Ngày mai cả lớp chia tay nhau mỗi người một nẻo. Chắc chỉ mình cô ở lại với mái trường này. Cuộc chia tay có cả tiếng cười và nước mắt, có cả những cái nắm tay vội vàng và ánh mắt đằm thắm yêu thương. Tôi đi về cuối phòng, " lãnh địa" của " xóm nhà lá" . Tôi ngồi xuống và ngắm không biết chán những hình thù kỳ quái mà tôi và Trung vẽ nhăng nhít trên mặt bàn. Cô đến và vuốt lại mái tóc " một mất một còn" của tôi.

– Còn giận cô không Giang ? Bỏ qua cho cô, con nhé ?

– Vâng – Giọng tôi run run, tôi không tin mình lại xúc động đến như vậy. Tôi thấy đôi mắt cô hằn lên dấu chân chim. Lòng se lại. Ngày ấy tôi đã hỗn xược đến mức nào…

– Em… xin lỗi cô về những gì em đã…

– Ồ không, cô hiểu. Không được tế nhị lắm nhưng cô biết em sống từ nhỏ với bố, đúng không?

– Vâng. Một mình. Bố vừa là bố vừa là mẹ của em. – Giọng tôi trở nê cộc lốc, lạnh lùng. Tôi không thích ai nhắc đến điều ấy cả.

– Cậu Tuấn vẫn gửi thư cho em chứ ?

– Thưa, vẫn ạ. Thầy cũng sắp ra trường rồi cô ạ.

– Giang à, có những cái con người ta khó nói với nhau. Nhưng… mà thôi, thỉnh thoảng Giang viết thư về cho cô. Cô sẽ rất nhớ em.

Tôi vào đời với " đôi mắt màu nước ròng" của anh và những lời nói chân tình của cô. Tôi vẫn giữ cho mình mái tóc " một mất một còn" và đôi mắt to, sắc lẻm luôn nhìn xoáy vào người đối diện. Tôi không chọn con đường mà cả bố tôi, cô và anh đã chọn. Có phải vì tôi là con ngựa bất kham? Tôi bước vào trường Kiến trúc với con mắt phớt lờ những cái nhìn tò mò, hiếu kỳ hơn là lạ lẫm. Năm năm ở giảng đường đại học, tôi có thêm nhiều thứ và cũng mất đi không ít thứ. Nhưng lòng tôi ân hận mỗi khi nhớ đến dấu chân chim ở đuôi mắt cô thì vẫn còn đó, day dứt như thuở ban đầu. Năm năm, tôi ra trường vẫn với mái tóc " một mất một còn" và đôi mắt sắc lẻm. Với những đường ngang kẻ dọc của đồ án, với những thiết kế bản vẽ rườm rà rắc rối. Nhưng tôi biết đó mới chính là tôi. Tôi vẫn nhận thư cô đều đặn. Cô vẫn ở một mình và tôi không hiểu lý do gì khiến một người phụ nữ như cô lại không xây dựng gia đình? Tôi hỏi anh điều đó. " Đôi mắt màu nước ròng" nhìn tôi chăm chú: – Em muốn biết? Tôi gật đầu. Anh không nói mà chìa ra cho tôi cuốn nhật ký thực tập: " … Bé đã làm một điều dại dột. Và điều dại dột ấy lại rơi đúng vào ngày cay đắng nhất của cô giáo Thảo. Mình đã thấy tay cô run như thế nào khi cầm tấm thiệp hồng được gửi qua đường bưu điện. Vậy là sự hy sinh của cô trở thành vô ích. Cô chuyển trường để người yêu được về thành phố. Cuối cùng chính cái chỗ đứng cô nhường cho người yêu lại đẩy cô ra xa, xa hẳn trái tim người đàn ông đấy. Chắc bé giận cô giáo lắm? Biết làm sao được, hy vọng một ngày nào đó bé hiểu và sẽ thông cảm với cô hơn?" 

Tôi lặng đi trước nỗi đau cô phải chịu cách đây sáu năm. Cả tôi, Trung và các bạn không ai biết điều đó. Nhưng tại sao cô phải cam chịu như vậy? Đấy đâu phải là con người cô? Ý nghĩ phải gặp cô cứ làm tôi nôn nóng khiến anh không nhịn được cười: – Em vẫn chưa lớn lên được thêm bao nhiêu cả, kể từ cái thuở mười bảy ấy. Thế còn anh, anh đã gỡ thêm được chút nào về cái đề toán ấy chưa? Anh vò đầu. Ôi, con ngựa bất kham anh nghĩ là anh sẽ đủ sức ghìm cương nó.

Tôi kéo bằng được anh về thăm cô vào một ngày bình thường. Cô không giấu được niềm vui gặp lại học trò cũ, nhất là đứa học trò ngông nghênh hiếu động nhất lớp. Tôi tò mò liếc nhìn vị khách trong nhà cô. Hiểu ý, cô giới thiệu: – Đấy là Ben, người Mỹ mê tiếng Việt. Cô dạy Ben học tiếng Việt, cậu ấy thông minh và nhanh nhẹn lắm. – Cô kể thỉnh thoảng Trung vẫn ghé thăm cô, nhất là dịp Tết và ngày lễ Hiến chương nhà giáo. Cô cười và bảo không ai ngờ được các cô cậu học trò nghịch ngợm ngày ấy bây giờ đều đã thành danh, thành Nhân. Cô mở tủ lấy ra một bì thư để ngõ:

– Tuấn muốn nhận lại vật kỷ niệm này không?

– Có chứ ạ, em muốn lắm rồi.

Cô trao chiếc bì thư cho anh trước con mắt tò mò của tôi. Nóng ruột vì tò mò, tôi bấm tay anh ra dấu kết thúc buổi trò chuyện. Cả Tuấn và cô đều cười rất tươi. Bên kia bàn học, cậu học trò của cô vẫn cắm cúi nắn nót dòng chữ bằng tiếng Việt: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư; Tiên học lễ, hậu học văn. 

– Lúc nãy cô đưa cho anh cái gì vậy?

– Một kỷ niệm.

– Cho em xem đi?

– Không!

– Vì sao?

– Bí mật!

– Ngay cả với em? Với con bé này?

– Ừ, tất nhiên.

– Thôi đi, cho em xem, em hứa sẽ…

– Dịu dàng chứ gì ? Cái đó em có thừa rồi. Điều kiện khác em chịu không?

– Chịu, miễn đừng chết người là được.

– Chỉ cần em thực hiện theo lời hướng dẫn trong tờ giấy này thôi mà?!

Anh đưa cho tôi mảnh giấy. Cái mảnh giấy to bằng bàn tay ghi mấy dòng quảng cáo: O: ÔM – T: TÔI – Đ: ĐI – Nói gì ? ÔM TÔI ĐI !!! Ôi! Cái án kỷ luật lủng lẳng trên đầu tôi như ngàn cân treo sợi tóc.

Con ngựa bất kham ngoan ngoãn trong vòng tay gã con trai có đôi mắt màu nước ròng. Nó khóc. Nó muốn trở lại ngôi nhà bé nhỏ ấy. Nó biết trong kia cậu học trò của cô đang cố nắn nót dòng chữ tiếng Việt: Tiên học lễ, hậu học văn.

Cô đã dành cho em tấm lòng của một người mẹ, phải không " ngốc" của em?!

Thảo luận cho bài: "Lòng Mẹ"