Love bus

Tác giả:

Hạnh phúc đôi khi như cơn gió, nếu ta không nắm giữ sẽ bay đi rất nhanh.

***

1. Hạnh phúc ở quanh ta

Tôi và cậu ấy gặp nhau hồi cấp hai, bây giờ chúng tôi đã là học sinh cuối cấp ba, khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc tôi gặp Tuấn là ở trạm xe buýt, khi vừa bước chân lên xe thì tôi mừng rỡ khi vẫn còn một ghế trống ở phía cuối xe. Tôi vội vàng chạy đến thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một tên con trai cũng đang vội vã bước về phía chiếc ghế, thế là một trận chiến võ mồm bùng nổ.

hinh-anh-dep-tinh-yeu (4)

– Này! Cậu là ai mà tự dưng chạy đến giành ghế của tôi hả! Tôi trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt hăm dọa.

– Cậu giành ghế của tôi thì có, ghế này là của tôi!

– Không!của tôi. Con trai gì mà không galang chút nào cả!

– Oh sorry you, tại tôi đang có chuyện gấp

– Thì tôi cũng đang gấp rút đến trường kẻo trễ giờ rồi này.

Cuộc cải vã vẫn không chấm dứt và tiếng ồn mỗi lúc một lớn khiến bác tài không chịu nỗi phải can thiệp.

– Cái gì thế hả, mất trật tự quá, cứ cãi nhau thế thì biết bao giờ mới phân chia xong, hai đứa cứ ngồi vào một ghế, nếu không là tôi đuổi hai người xuống xe bây giờ đó.

– Hảaaaa. . . ngồi chung. . . không bao giờ!

– Chỉ còn cách đó thôi, nếu cô không muốn thì cứ tự nhiên xuống xe nhường ghế lại cho tôi.

– Không bao giờ. . . như thế thì cậu lời quá còn gì. Được, hai đứa sẽ ngồi cùng một ghế và tiền xe cậu phải chịu một nửa.

Tôi đang hào hứng với sự thông minh đột xuất của mình thì mặt cậu ấy lúc đó méo xệch đi trông thật buồn cười. Tôi nhanh chân vào phía trong ngồi gần với cửa sổ để có thể ung dung thả hồn theo gió và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua nhẹ nhàng.

Đột nhiên bụng của tôi kêu lên ùng ục biểu tình, tôi rón rén nhìn qua cậu ấy với ổ bánh mì trên tay.

– Tớ share cho cậu một nửa nhé!

– Thật không? Tôi mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh

– Thật chứ! Đổi lại cậu phải chịu một nửa nhé!

– Trời ơi!. . . Thôi được rồi, cảm ơn lòng tốt vô hậu của cậu.

Tôi nhận ổ bánh mì mà miệng lầm bầm chửi rủa kẻ không biết galang là gì. Nhìn bộ dạng hắn ta cũng biết đang cười mỉa mai mình đây, ghét thật-Bình tĩnh tự tin đừng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau!

Hãy đợi đấy.

Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại trước cổng trường, tôi bước xuống xe ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào trường. Đột nhiên tôi quay đầu lại thì thấy hắn cũng ba chân bốn cẳng chạy theo tôi.

– Cậu bị gì thế hả, tự nhiên lại chạy theo tôi làm gì, tôi đã trả đủ tiền cho cậu rồi mà!

– Đồ ngốc! Cậu mới có vấn đề tôi đang vào lớp không thấy sao!

– Hảaaaa. . . cùng trường à, đừng có nói là cùng lớp nữa nha!

– Tôi học lớp A1. Nói rồi hắn ta tăng tốc rẽ ngoặt vào lớp.

– Phùuu! May quá không cùng lớp. Lúc này tôi cũng đang tăng tốc vượt chướng ngại vật cầu thang bộ để leo lên lớp B5.

Năm tiết học trôi qua nặng nề, tôi uể oải bước lên xe buýt thì lại gặp mặt hắn. Lần này thì không phải cùng ngồi một ghế. Ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh tự dưng tôi ngủ gục lúc nào không hay, đầu hình như tựa vào vật gì đó không thể hình dung ra được.

– Này! Cậu làm cái quái gì thế hả? Tự nhiên tựa đầu vào tôi, cậu đang có âm mưa gì phải không?

Thảo luận cho bài: "Love bus"