Lụa Vàng

Tác giả:

Trăng đã chết rồi có phải không ?
Từ khi em trở bước thay lòng
Anh không còn thấy trăng sáng nữa
Chỉ thấy mây mù giăng nhớ mong

Ngày xưa ngắm mãi mắt em trong
Anh lặng người trong ánh dịu dàng
Xao xuyến tình dâng trong mắt ngọc
Lụa vàng hai giải ủ tim anh

Ai khiến đời qua bao khúc quanh
Để bóng trăng thanh lạc cuối ngàn
Để thiên đàng khuất tầm tay với
Đường trần anh một bóng lang thang

Trăng vẫn ngàn năm soi thế gian
Mà anh cứ ngỡ của riêng mình
Anh ôm ấp mãi vầng trăng bạc
Lụa vàng năm ấy ủ đầy tim .

Thảo luận cho bài: "Lụa Vàng"