Lục Bát Cho Mình

Tác giả:

Nắng chiều mưa sớm thành quen
Anh hờn em khóc chẳng thèm ngó nhau
Tình yêu vực thẳm sông sâu
Nào ai có hiểu ai đâu mà chìu
Vội vàng trao một lời yêu
Dở dang bói một câu Kiều… dở dang…
Ước gì cách trở đò giang
Để người hiểu tận… muộn màng cũng xong
Thôi thì trôi nổi giữa dòng
Đành yêu để đáp tấm lòng người dưng.

Thảo luận cho bài: "Lục Bát Cho Mình"