Lý Giải Về Nỗi Nhớ

Tác giả:

Nỗi nhớ em mỗi ngày mỗi dài thêm
Như sợi tóc dài mỗi ngày mỗi bạc
Sợi tóc dài mang đầu ra tiệm cắt
Nỗi nhớ dài anh phải làm sao đây?

Xưa chiến trường giặc tứ phía bủa vây
Anh đâu ngán khi mở con đường máu
Nhưng bây giờ nhớ em như bị trói
Xuôi hai tay chịu thúc thủ đầu hàng

Trời nhuộm thu buổi sáng màu khói sương
Chiếc lá rụng vu vơ trên bờ cỏ
Anh chở nhớ chật đầy xe đến sở
Gửi bâng khuâng rải khắp bốn phương trời

Anh nhớ em theo mây chiều chơi vơi
Chiều vô biên, lạc vòng…mây bay mãi
Nắng thật ác nhuộm mây màu con gái
thả tóc xưa che không đủ lòng đường

Anh nhớ em như cỏ úa nhớ sương
Như con cá cạn bờ khô nhớ nước
Như trái khế chấm vào tô muối ớt
Anh nhớ em cay đến độ hít hà

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Lý Giải Về Nỗi Nhớ"