Ly Rượu

Tác giả:

Lã Sơn phóng tác



Tôi khá ngạc nhiên cho sự bình tĩnh của chính mình khi biết lý do về sự xuất hiện của tên giết mướn.

"Ai thuê anh đến đây giết tôi vậy?" Tôi chậm rãi hỏi.

"Một kẻ thù của ông", hắn đáp lại, cũng bằng một giọng từ tốn.

Tôi đang tự pha cho mình một ly rượu ngay khi hắn bước vào. Bây giờ với ly rượu trên tay, tôi nói tiếp: "Tôi biết khá rõ về những kẻ thù của tôi. Có phải người mướn anh là… vợ tôi?"

Hắn mĩm cười: "Ông đoán tài thật!"

"Tôi rất giàu", tôi nói, "Nàng muốn tôi chết để thừa hưỡng gia tài phải không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà bất ngờ hỏi ngược lại: "Ông bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm mươi ba".

"Còn vợ ông?"

"Hai mươi hai".

Hắn chắt lưỡi: "Ông có nghĩ là mình quá dại dột khi mong đợi mọi chuyện sẽ tốt đẹp vĩnh viễn?"

Tôi nhắp một ngụm húyt-ky: "Tôi đã từng nghĩ đến khả năng ly dị sau một hoặc hai năm. Nhưng… thật tình, chưa bao giờ nghĩ đến sự việc phải kết thúc bằng một cái chết."

"Vợ ông là một người đàn bà tuyệt đẹp, nhưng cũng rất tham lam, thưa ông. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao ông chưa bao giờ để ý đến điều đó."

Tôi không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn khẩu súng trên tay hắn. Rồi tôi nói: "Tôi phỏng đoán rằng ông đã từng giết người rồi phải không?"

"Tôi không chối điều đó", hắn đáp.

"Tôi có cảm tưởng là ông thích thú công việc này."

Hắn gật đầu: "Công việc này luôn luôn đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng thú vị và thật tuyệt vời."

Tôi im lặng nhìn hắn một lúc nữa. Và cuối cùng, tôi nói: "Ông đã ở đây hơn hai phút rồi. Và…tôi vẫn còn sống nhăn!"

"Thưa ông, tôi không có gì phải vội vã", hắn trả lời rất nhẹ nhàng.

Tôi đưa ra một nhận xét: "Có nghĩa là ông để cho tôi được hầu chuyện ông thêm một lát nữa?"

"Vâng. Và chỉ một tí nữa thôi!" Hắn mĩm cười.

"Thế thì tôi có thể mời ông một ly rượu được không?"

"Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ một ly rượu nào. Nhưng xin phép ông cho tôi được quan sát khi ông pha rượu nhé!"

"Ông đừng lo! Tôi không có sẵn thuốc độc ở quầy rượu đâu!"

"Tôi tin lời ông. Nhưng…đề phòng vẫn hơn", hắn lại mĩm cười.

Hắn nhìn tôi pha rượu một cách chăm chú. Rồi sau khi đón lấy ly rượu từ tay tôi, hắn tự thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái một cách sãng khoái.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn: "Bây giờ vợ tôi đang ở đâu?"

"Tại một buổi dạ tiệc. Và sẽ có ít nhất một chục người sẵn sàng làm chứng rằng bà ta không hề rời chỗ đó khi án mạng xảy ra cho ông."

"Và cảnh sát sẽ nghĩ là tôi bị giết bởi một tên trộm hay một kẻ cướp?"

Hắn đặt ly rượu lên bàn: "Vâng. Và sau khi bắn hạ ông xong, tôi sẽ lau sạch dấu tay trên cái ly này và đặt nó trở lại chỗ quầy rượu. Rồi trước khi ra khỏi đây, tôi sẽ không quên chùi những dấu tay trên nắm cửa mà tôi đã đụng vào."

Ông sẽ lấy một vài món đồ trong nhà tôi để làm cho cảnh sát thêm tin tưởng là mục đích chính của việc đột nhập này là tính ăn trộm, có phải vậy không?" 

"Điều đó không cần thiết, thưa ông", hắn trả lời, "Cảnh sát có thể nghĩ rằng tên trộm đã hoảng sợ sau khi giết ông, liền bỏ trốn ngay mà không kịp vơ vét gì cả." 

"Thế ông nghĩ sao về bức tranh ở trên tường kia kìa", tôi nói, "Nó trị giá hơn ba mươi ngàn đô la." 

Hắn lia cặp mắt về phía đó một lúc rồi vội vã quay đầu lại nhìn tôi: "Ông đã khá cố gắng đấy. Nhưng…rất tiếc, tôi không muốn sở hữu bất cứ thứ gì – dù chỉ là tạm thời – để rồi thứ đó có thể dẫn tôi tới ghế điện sau này." 

Hắn bất chợt mĩm cười: "Ồ! Hay là ông định đề nghị dùng bức tranh đó để…đánh đổi cho sinh mạng của ông?" 

"Thú thật là tôi cũng đã có ý nghĩ đó." 

Hắn lắc đầu: "Vậy thì xin lỗi ông. Tôi là một kẻ chuyên nghiệp. Và tôi luôn luôn giữ tròn lời hứa với thân chủ của mình." 

Tôi đặt ly rượu lên bàn: "Các nạn nhân của ông có khi nào dùng tiền để mua chuộc ông không?" 

"Rất là thường xuyên." 

"Đã có ai thành công chưa?" 

"Tôi rất tiếc là cho đến nay…chưa có một ai!" 

Tôi tỏ ra cố gắng: "Ông hãy nhìn lại bức tranh ấy một lần nữa đi! Đằng sau nó có một tủ sắt." 

Hắn liếc nhanh về bức tranh một lần nữa: "Thế à! Và nó thì…" 

"Và nó hiện có mười ngàn đô la tiền mặt!", tôi cắt ngang lời hắn. 

"Cũng khá nhiều tiền đấy, thưa ông." Giọng hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên. 

Tôi cầm ly rượu của mình lên và đi về phía bức tranh. Rồi tôi mở tủ sắt, chọn lấy một phong bì màu nâu, đồng thời uống cạn ly rượu. Sau cùng, tôi đặt cái ly không vào tủ sắt rồi khóa lại. 

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cái phong bì trên tay tôi: "Ông làm ơn đem nó lại đây." 

Tôi đặt phong bì xuống bàn, ngay trước mặt hắn. 

Hắn nhìn vào phong bì đó một lúc lâu rồi từ từ ngước lên nhìn tôi: "Ông thực sự nghĩ rằng có thể dùng tiền để mua được sự sống của ông sao?" 

Tôi châm lửa đốt một điếu thuốc: "Tôi đã không còn có ý nghĩ đó nữa. Có phải chính ông đã nói rằng tiền bạc không thể mua chuộc được ông kia mà?" 

Hắn nhíu mày lại: "Vậy tại sao ông lại đưa cho tôi phong bì với mười ngàn đô la đó?" 

Tôi cầm phong bì lên và đổ tung ra hết tất cả những gì có trong ấy: "Toàn là những hóa đơn cũ. Tất cả đều vô dụng đối với ông." 

Hắn đưa cặp mắt tò mò lên nhìn tôi: "Điều gì làm cho ông nghĩ rằng đống giấy tờ vô tích sự này có thể cứu được mạng ông?" 

"Nó cho tôi một cơ hội tiến đến cái tủ sắt và bỏ cái ly rượu vào." 

Đôi mắt của hắn liếc nhanh về cái ly rượu còn lại trước mặt hắn: "Nhưng đó là ly rượu của ông. Nó không phải của tôi mà!" 

Tôi mĩm cười: "Xin lỗi ông, cái ly đó chính là của ông. Và tôi đang hình dung thấy cảnh sát sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi tại sao một cái ly không lại nằm trong tủ sắt của tôi. Cũng theo như tôi được biết thì trong một trường hợp có án mạng, chuyện lấy dấu tay trên tất cả những đồ vật khả nghi là điều dĩ nhiên." 

Hắn nhíu cặp lông mày lại: "Mắt tôi đã không rời khỏi ông môt phút. Ông không thể có thì giờ để đánh tráo ly rượu được!" 

"Tại sao không? Cho phép tôi nhắc với ông rằng ông đã hai lần quay qua nhìn bức tranh đó." 

Như một phản xạ tự nhiên, hắn lại quay nhìn về hướng ấy một lần nữa: "Nhưng mà chỉ có một hay hai giây thôi mà!" 

"Chừng ấy cũng đã quá đủ đối với tôi!" 

Hắn hít một hơi dài: "Chuyện đó không thể xảy ra được!" 

Tôi cười nhẹ: "Vợ tôi có kể cho ông nghe gì về tôi không?" 

Hắn mím môi: "Không nhiều lắm! Vã lại, nghề của tôi có phương châm là không bao giờ thắc mắc về "đối tượng" của thân chủ." 

Tôi lắc đầu: "Ít nhất vợ tôi cũng nên cho ông biết là tôi đã bắt đầu sự nghiệp ngày hôm nay bằng nghề ảo thuật từ năm tôi mười hai tuổi chứ!" 

Không đợi cho hắn phản ứng, tôi nói tiếp: "Ông sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi cảnh sát gỏ cửa nhà ông. Và sau đó, không lâu đâu, ông sẽ có thêm được cảm giác êm ái tuyệt vời trên… ghế điện." 

Tôi cảm tưởng ngón tay trên cò súng của hắn sắp bóp lại. 

"Tôi tự hỏi ông sẽ đi trốn ở đâu," tôi mĩm cười, "Và liệu ông có đủ thời giờ…" 

"Mở tủ sắt đó ra ngay hay là tôi giết ông tức thì!" Hắn cắt ngang. 

Tôi bật cười lớn: "Ông không đùa đấy chứ! Cả hai chúng ta đều biết rõ là ngay sau khi tôi mở cái tủ sắt đó là ông giết tôi liền!" 

Một phút im lặng trôi qua. Sau cùng, hắn nói: "Ông định làm gì với cái ly đó?" 

"Nếu ông không tìm cách giết tôi nữa-và tôi nghĩ là ông sẽ "không", ít nhất là giờ phút này-tôi sẽ đem cái ly đó đến một cơ sở thám tử tư và nhờ họ lấy dấu tay của ông trên đó. Rồi tôi sẽ để kết quả đó trong một phong bì niêm kín, dĩ nhiên là với những thông tin về ông. Cuối cùng, tôi sẽ để lại…cứ coi như là "lời trăn trối" đi, cho một luật sư của tôi rằng trong trường hợp tôi bị chết một cách đột ngột, dù là nó có vẻ giống như một tai nạn, thì hãy trao phong bì đó lại cho cảnh sát." 

Hắn nhìn tôi trừng trừng một lúc rồi lên tiếng: "Tất cả những việc đó không cần thiết đâu! Tôi sẽ ra khỏi đây ngay lập tức và ông sẽ không bao giờ còn nhìn thấy tôi nữa!" 

Tôi lắc đầu: "Tôi vẫn chọn con đường của tôi. Lúc nãy ông đã chẳng nói là "đề phòng vẫn hơn" mà! Hơn nữa, tôi cần sự bảo đãm cho sinh mạng tôi sau này." 

"Tại sao ông không đi báo cảnh sát ngay?" Hắn hỏi. 

"Tôi có lý do của tôi." 

Hắn cúi đầu nhìn xuống khẩu súng vẫn còn trên tay hắn rồi từ từ cất nó vào trong túi. Hắn ngước lên: "Vợ ông có thể mướn một tay sát thủ khác không khó gì." 

"Vâng. Tôi cũng nghĩ là chuyện đó hầu như chắc chắn sẽ xảy ra." 

"Như vậy theo dự tính của ông đã vạch ra, cảnh sát sẽ cho rằng tôi là thủ phạm. Và cho dù tôi không giết ông hôm nay đi nữa, tôi vẫn sẽ bị lên ghế điện một ngày nào đó…" 

"Tôi rất tiếc là ông đã… nói đúng! Trừ khi…" 

Hắn nhìn tôi chờ đợi. 

"Trừ khi," tôi chắt lưỡi, "nàng không thể mướn được một kẻ nào khác nữa." 

"Tại sao không? Tôi biết ít nhất cả chục người trong nghề của tôi. Họ sẵn sàng…" Hắn chợt dừng lại. 

Tôi bật cười: "Tôi phải công nhận là ông rất thông minh đó!" Rồi tôi hỏi:"Lúc nãy ông nói là vợ tôi đang dự một buổi tiêc. Ông có biết chính xác ở đâu không?" 

"Tôi nghe nói ở khách sạn "Sơn Tiên". Và bà ta sẽ rời đó vào lúc mười một giờ." 

"Mười một giờ à! Thật là tốt! Trời sẽ tối như mực vào lúc đó. Ông có biết khách sạn "Sơn Tiên" ở đâu không?" 

"Không, thưa ông", hắn mím môi. 

Tôi lắc đầu nhè nhẹ rồi cho hắn địa chỉ. 

Hai chúng tôi lại nhìn trừng trừng vào mắt nhau một lúc nữa. Rồi tôi nói: "Tôi nghĩ rằng một người thông minh như ông dư biết cần phải làm một cái gì đó để bảo vệ cho cái tính mạng của mình." 

Hắn đứng dậy: "Còn ông thì sẽ làm gì vào lúc mười một giờ?" 

"Ở câu lạc bộ như thường lệ…Có lẽ tôi đang chơi bài với năm, sáu người bạn lúc đó. Và chắc chắn tôi sẽ nhận được những lời an ủi của họ khi có người đến báo tin rằng vợ tôi vừa bị…bắn chết." 

Hắn im lặng thêm một lát. Rồi đột nhiên, hắn cất tiếng hỏi tôi: "Ông có bao giờ yêu vợ ông không?" 

Tôi hướng về bức tranh lúc nãy: "Tôi đã bỏ ra ba mươi ngàn đô la để mua bức tranh ấy vì lúc đó tôi thích nó. Bây giờ tôi đã cảm thấy chán nó rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc bán nó đi và mua một bức tranh mới…đẹp hơn!" 

Khi hắn đã ra đi rồi, tôi chỉ còn rất ít thời gian để mang cái ly tới sở thám tử tư trước khi đến đánh bài với mấy người bạn ở câu lạc bộ. 

Dĩ nhiên tôi đã không đem đi cái ly ở trong tủ sắt. 

Tôi làm gì có được sự nhanh nhẹn chớp nhoáng của nhà ảo thuật! Và tôi cũng đâu cần đến nó khi mà tôi đã có cái ly ở trên bàn với chính dấu tay của hắn. 


Thảo luận cho bài: "Ly Rượu"