M.

Tác giả:

Trời mưa ướt cả lòng đêm và ướt cả tình anh yêu em
Anh ngồi đây nghe mặt trời lên giây đàn
Anh ngồi đây nghe giọng hát đu bay
Anh ngồi đây nhìn em nhỏ đi và lấp lánh
Chưa bao giờ muốn hôn lên vai em như đêm nay
Anh vẫn ngồi đây
Anh còn ngồi đây cho đến lúc em đi
Cho đến lúc tắt đèn
Nguội tanh linh hồn và nửa tách cà phê
Anh sẽ bảo anh: em đi rồi sao mắt em còn chứa mãi khăn tang ?
Áo vàng còn là mầu cúi đầu nhìn xuống
Tóc đen còn là vòm trời đêm bé nhỏ của những vì sao hay khóc trong thơ anh.
Anh trả lại cho những tiếng vỗ tay
Giọng ca nụ cười em đi vay đi mượn
Anh dành cho anh con đường mặc áo trời mưa
Và em
Anh bảo anh: rồi đến gì từ nhau trên kệ một nhà ga tỉnh nhỏ
Nhìn nhau như soi gương
Em đi rồi
Anh gọi gió mưa ngày xưa cho ướt hết linh hồn và tình anh yêu em
Em đi vào trời mưa như đi vào bài thơ
Anh biết từ nay anh có em để đếm những tiếng giày lên xuống cầu thang
Ðể yêu em hơn chiếc áo vàng em đang mặc và bài thơ anh đang làm
Ðể anh tìm thấy vết gió đi ngang ở chổ em nhìn lơi lả
Ðể lúc em cười anh bắt được linh hồn từng cánh cửa trên những tầng lầu rất cao
Sao anh buồn như có khói trong tim
Sao anh buồn như làm xong bài thơ nhỏ nói đến em .
Em nhìn anh mắt không còn là mắt nữa
Là bàn tay mà mỗi ngón tay là một tiếng thở dài
Anh gọi gió mưa mười phương phủ khắp Sàigòn để chúng mình chia ánh đèn cho hai mái tóc góp nhau vào học bài trên trang giấy trắng.
Trên con đường dắt về đâu như xóm đạo
Ai đọc kinh cầu nguyện cho đừng bao giờ anh phải kêu người nào ngoài em
Anh gọi em trở lại
Anh gọi em trở lại
Ánh đèn gục xuống trên mái nhà lợp bằng trời mưa
Anh gọi em trở lại
Anh còn muốn hôn lên vai em.

Thảo luận cho bài: "M."