Mặc kệ cả thế giới

Tác giả:

Vì cuộc đời hình tròn nên nếu ta đã lỡ lướt ngang qua nhau… thì hãy gắng sức bước tiếp chút nữa… Rồi! Ta cũng sẽ gặp lại nhau…

***

Trời dần nhạt nắng, những đám mây xốp bồng bềnh lơ đãng đổi màu đỏ rực. Hoàng hôn buông, hắt những ánh le lói vào góc bàn nhỏ nằm ngay sau cánh cửa sổ của quán cà phê vintage thưa khách. Gió nhè nhẹ thổi khẽ rung chiếc phong linh gỗ thì thầm một khúc ca là lạ. Cô gái nhỏ ngồi lặng yên quan sát khung cảnh chuyển mình. Mái tóc ngắn ánh đỏ xõa tung bay rối bời, cằm tỳ vào cổ tay, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ.

co-phai-vi-em-khong-dang-hien-2

Cô đang đợi một người, người con trai cô yêu nhất và cũng là người vì cô mà tổn thương nhiều nhất. Yêu nhau được hai năm là suốt ngần ấy thời gian cô vô tâm và hờ hững. Cô phạm lỗi, anh bỏ qua. Cô bướng bỉnh, anh nhường nhịn. Cô mè nheo, anh chiều chuộng. Cô nổi giận, anh hạ mình. Cô buông tay, anh níu kéo. Cứ như vậy, việc anh yêu cô gần như là lẽ tuyệt nhiên vốn dĩ phải vậy, giống như việc Mặt trời hằng ngày đều bừng sáng chân trời đông và lặng lẽ buông mình khi ngày tàn nhuộm đỏ cả vùng trời tây. Còn cô, chỉ cần để anh yêu, thế thôi!

Có lẽ chưa bao giờ cô đắn đo tại sao anh lại chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của cô, tại sao anh lại luôn quan tâm cô không cần hồi đáp, tại sao anh lại yêu cô vô điều kiện như vậy? Cô không cần biết và cũng chẳng có dư thời gian để tìm hiểu. Cô mãi là đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng rằng bất cứ điều gì cũng có giới hạn, kể cả tỉnh yêu của con người. Anh – dù kiên cường đến mấy cũng có lúc mỏi mệt, dù quyết tâm đến mấy cũng có lúc phải chấp nhận bỏ cuộc. Phải chăng cô đã chạm phải giới hạn cuối cùng của anh?

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã hơn 6 p.m. Cô chẳng biết khi nào anh sẽ tới và cũng chẳng biết hôm nay anh có tới không. Cô bất chấp, nhất định cô phải gặp được anh. Điều cô ước muốn hơn tất thảy là gặp anh để có thể nói lời xin lỗi, được anh tha thứ cho cô – lần cuối cùng. Linh cảm mách bảo với cô rằng anh có thể dứt bỏ mọi kỷ niệm về cô nhưng tuyệt nhiên với góc quán này, góc bàn này anh sẽ không thể từ bỏ. Hai người đã tình cờ gặp nhau nơi góc quán này, hẹn hò lần đầu tiên ở góc quán này, yêu nhau nơi góc quán này, để lại biết bao kỷ niệm ngọt ngào cũng chính nơi góc quán này.

Cô đã chờ anh nơi đây ngót một tuần, ngày nào cô cũng đến từ sáng đến tận tối mịt mới chịu ra về. Mới đầu, mấy nhân viên ở đây tỏ ra khó chịu khi cô cứ chiếm lấy cái bàn mà chẳng gọi thức uống. Thậm chí, có lần họ còn cho người khác ngồi ghép bàn với cô khi quán đông khách; lúc ấy cô giận vô cùng đã thẳng tay xô ngã vài cái ghế làm ầm ĩ lên. Vậy nên từ đó mọi người trong quán phần vì nể cô là khách quen lâu này, phần vì sợ cô làm loạn nên cứ mặc kệ cô ở đó mà chờ anh, chẳng ai đoái hoài việc tiếp cô hay thậm chí là trò chuyện cùng cô. Cô mặc kệ, cô bất chấp. Cô chỉ cần anh, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của anh, người khác nghĩ về cô như thế nào, hà cớ gì cô phải bận lòng!

Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trôi qua cô càng thêm hối hận. Giá như cô đừng nông nổi như vậy, giá như cô nghĩ đến anh dù chỉ một lần thì liệu mọi chuyện có đến mức thế này không? Có nhiều điều phải đến lúc tuột khỏi tay thì người ta mới biết trân quý và phải đến lúc này cô mới thấu được nỗi đau khi cô nhận ra mình yêu anh nhiều đến thế nào thì cũng là lúc anh đã quay lưng rảo bước bỏ mặt cô bơ vơ…

Thảo luận cho bài: "Mặc kệ cả thế giới"