Mạc – Lan

Tác giả:

Chúng nó là anh em sinh đôi, nhưng chẳng giống nhau chút nào. Cu Mạc có nét thoang thoáng giống mẹ, còn bé Lan, con gái, lại có một vài nét giống cha. Mạc ra đời trước Lan ba phút. Nhưng trời ưu đãi thế nào mà mọi sư may mắn đều dồn hết vào thằng anh, vừa khoẻ mạnh, vừa đẹp trai. Còn Lan thì ièo uột, yếu đuối, cứ bịnh hoạn luôn luôn. Lan có cặp mắt to đen, nhưng rất buồn. Nếu nhìn kỹ, ngoài cái dáng gầy yếu, trông Lan cũng khá xinh. Chỉ tội cái vì có nét giống cha nên trông khuôn mặt có vẻ hơi thô với đôi mày đậm quá tới độ nhìn như một vết chì. Cha mẹ có lẽ còn cổ hủ, vẫn có thành kiến "trọng nam, khinh nữ". Lại nữa, nó cứ đau ốm luôn luôn, đem lại rất nhiều phiền toái . Bỏ thì thương, vương thì tội. Nên đôi khi, sự hiện diện của nó chỉ là một cái bóng mờ rất nhạt nhòa trong gia đình. 

Nếu tin vào số tử vi, thì trường hợp này thật kỳ lạ. Cả hai đứa bé sinh cùng một giờ, cùng nơi chốn, cùng cha mẹ, nhưng sự may mắn và bất hạnh được lộ rõ. Bao nhiêu yêu thương, cưng chìu đều dành hết cho thằng anh, còn Lan yếu đuối, bé nhỏ, đáng thương hơn lại bị bỏ rơi, hắt hủi. Vì bị bỏ rơi từ nhỏ, nó trở nên nhút nhát, không dám đòi hỏi gì nhiều, cố gắng không làm phiền đến ai để đừng ai để ý tới nó, và nhất là không làm điều gì trái ý làm cha mẹ nó buồn lòng, nếu không nó sẽ bị những trận đòn tơi tả. Con nít thường đo tình yêu của người khác bằng cảm xúc. Lan biết, cha mẹ không thương nó như anh Mạc, và điều này cũng làm nó mủi lòng không ít. 

Bù lại, Mạc lại thương yêu Lan hết mực. Tuy chỉ thua anh khoảng ba phút, nhưng dáng vóc của Lan cũng nhỏ nhắn, yếu đuối hơn anh, nên từ bao giờ, Mạc trở thành một người"hộ vệ" cho Lan lúc nào không biết. Mạc rất thương em. Mọi ưu đãi nó đều nhường cho em hết. Nhưng Mạc cũng hiểu cha mẹ không thương em bằng nó. Vì nhiều lần, mẹ cho nó đồ ăn, thức uống, quần áo v.v. đều đẹp hơn, tốt hơn em. Nhất là những món ăn, thường là Lan không có phần, chỉ khi nào Mạc ăn dư mới đến phần Lan. Nhiều lần, Mạc chia cho em, nhưng bị mẹ la át đi, nó sợ, sau này không dám cho em những gì trước mặt mẹ nó nữa… 

Một lần, Lan bị mẹ đánh đòn và phạt quỳ về tội đánh bể một cái chén kiểu. Nhìn thấy dáng bé nhỏ em quỳ úp mặt vào tường khóc thút thít. Tiếng khóc của Lan càng làm mẹ điên tiết và cấm con bé không được khóc nữa. Lan sợ quá, cố nuốt tiếng khóc xuống bụng tạo nên những cơn nấc. Mạc đứng núp ở một góc nhìn em bị phạt mà thương em vô cùng, nó chờ mẹ nó xuống bếp làm cơm, mon men đến thăm em: 

– Ðau không hở? 

– Ðau lắm… hic..hic..hic…!! 

– Em đau đâu? 

– Em đau ở má và hai đầu gối vì bị quỳ… 

Mạc nhìn em, trên má còn in hằn vết năm ngón tay làm cho má con bé đỏ hồng, nó dặn dò: 

– Em ráng đừng khóc. Coi chừng mẹ lại đánh em thêm… 

– Vâng… 

Nói rồi, Lan cố nén tiếng khóc xuống bụng, không dám khóc ra tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào làm đôi vai nó rung rung.. 



Một lần khác, trong giờ ra chơi ở sân trường. Lan bị một người bạn đồng lớp xô ngã sấp mặt xuống đất, bị trầy đầu gối, đau quá, nó ngoác miệng ra khóc. Thằng Mạc nghe em khóc, chạy lại, chưa biết chuyện gì xảy ra, nó xông ngay vào cái thằng xô em nó ngã, quật thằng nhỏ xuống đất, ghì chặt, và thì thầm vào tai đe dọa: 

"Mày còn làm cho em tao đau nữa tao sẽ đánh mày vỡ đầu".. 

Sau khi đe dọa xong, Mạc chạy lại bên em vỗ về: 

"Em đau không? Thôi, nín đi, đừng khóc. Từ giờ về sau sẽ không còn ai dám đụng tới em nữa".. 

Quả thật, từ đó về sau, chẳng có đứa nào còn dám đụng đến "con em của thằng Mạc "nữa. Con bé Lan thì gần như lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, chúng nó cùng học một trường, cùng chung một lớp. Do sự điều đình của thằng Mạc, cô giáo bằng lòng cho nó ngồi cạnh em để giúp đỡ khi cần. 



Năm chúng nó bắt đầu đi học lớp tư thì gia đình dọn qua một khu phố khác. Vì trường học quá gần nhà nên không có xe bus. Từ nhà tới trường phải đi hết một con ngõ. Tới đầu ngõ quẹo phải, ngang qua một ngôi chùa cổ, đi thêm một đoạn dài mới tới trường. Nói ra thì có vẻ xa xôi, nhưng với đôi chân của một đứa con nít lớp tư thì đi chỉ khoảng độ 20 phút là tới trường. Ngày nào hai anh em chúng nó cũng làm đủ hai chuyến đi, về như thế, và ngày nào cũng vậy, cứ hễ mỗi lần đi ngang qua ngôi chùa,chúng nó cũng nhìn vào sân chùa với đôi cổng luôn mở rộng. 

Mẹ chúng chẳng bao giờ đưa chúng đi chùa. Nhưng vì Chùa gần nhà, lại có lớp học Việt ngữ cho trẻ con, nên cha mẹ chúng cũng ghi danh cho con đi học. Cứ cuối tuần, khoảng mười giờ sáng, chúng nó lại đi bộ đến Chùa học tiếng Việt, học những căn bản đạo đức và cách cư xử với nhau trong gia đình, ngoài xã hội, cho tới 12 giờ. Ăn một bữa cơm chay, sau đó đến giờ sinh hoạt của nhóm. Giờ này là giờ chúng nó thích nhất, vì có thể vừa chơi, vừa hát. Các anh huynh trưởng trong Chùa mới dễ thương làm sao, thường dạy chúng hát những bài hát ngắn, kèm thêm những bài tụng. Chẳng hiểu sao, cả hai trẻ đều rất thích bài tụng quy y.. 

Thường các anh huynh trưởng cho các em sinh hoạt ngay bên cánh phải vườn trước sân Chùa dưới một cây cổ thụ lớn tỏa rợp bóng mát bên dưới có một hòn non bộ với hồ nước róc rách. Ðặc biệt nhất bên cạnh hồ, gần gốc cây, có một tượng Phật với cái bụng rõ to, cười toét miệng, trên người ông có mấy đứa trẻ bò lổm ngổm. Một lần Mạc bảo em: 

– Lan ạ, đây là "Ông Phật cười". Hễ khi nào em buồn khổ, em cứ nghĩ đến ông Phật này em sẽ hết buồn ngay. 

Bé Lan ngây thơ hỏi lại: 

– Nhưng nhỡ em vẫn cứ buồn thì sao hả anh? 

– Thì…thì…. (Mạc nói theo trí tưởng tượng của nó), thì em cứ xin ổng cho em niềm vui thì thế nào ổng cũng cho đấy! 

– Thế anh đã làm bao giờ chưa? 

– Chưa. Vì anh chả buồn bao giờ… 

*** 

Cuối năm đó bỗng đâu bé Lan bị bệnh nặng…. 

Bác sĩ bảo Lan bị ung thư thận. Không có cách gì chữa được ngoại trừ có một trái thận mới để thay. Bác sĩ đã đưa tên Lan vào danh sách những người chờ đợi được cho thận, trong khi chờ đợi, ông khuyên những người trong gia đình nên thử xem có ai có trái thận hợp với Lan thì có thể thay được ngay, nếu muốn. Tuy nhiên với kỹ thuật ghép thận và máy móc hiện đại ngày nay đã khá an toàn, nhưng cũng không thể tránh được phần trăm rủi ro từ phía người cho, nhẫn đến có một vài trường hợp đưa tới sự tử vong. Kết quả cuộc giảo nghiệm, chỉ có Mạc là hợp nhất. Mạc không biết điều đó cho tới một tối, tình cờ nửa đêm thức giấc nó buồn đi tiểu, ngang qua phòng bố mẹ thấy đang bàn chuyện em Lan của nó. Mạc nép vào cánh cửa khép hờ, nghe ngóng: 

Mẹ: 

– Anh nghĩ sao về chuyện của con Lan? 

Bố: 

– Em nghĩ sao? 

Tiếng mẹ ngập ngừng: 

– Con Lan vốn dĩ nó là một đứa bé luôn ốm đau, bệnh tật. Chưa chắc gì mình đã cứu được nó. Nếu bắt thằng Mạc phải cho nó trái thận, em chỉ sợ… em chỉ sợ… lỡ có điều gì bất trắc xảy ra cho thằng Mạc… Chẳng thà… 

Mẹ bỏ lửng câu nói ở đó. Mạc không nghe được tiếng cha nói thêm điều gì. Ðợi một lúc, nó sốt ruột, tung cửa, chạy thẳng vào phòng nói với bố mẹ: 

– Mẹ ơi, con bằng lòng cho em Lan trái thận của con. 

Người đàn bà quắc mắt nhìn thằng con: 

– Câm miệng lại! Ai cho phép mày dám chen vào chuyện của người lớn hả? 

Mạc chưa từng bao giờ thấy mẹ dữ với nó đến thế. Nó sợ hãi đứng im lặng, nhìn mẹ như một lời van xin. Nhưng mẹ nó lại tiếp: 

– Cút ngay vào giường đi ngủ!! 

Thằng bé lủi thủi vào giường. Trước khi về phòng mình. Nó khe khẽ mở cửa phòng em, thấy Lan đang nằm thiêm thiếp, Mạc chạy lại bên giường em thì thầm: 

– Em sẽ khỏi bệnh. Ðừng lo nhé. Anh sẽ cho em trái thận của anh. 


Nhưng sự mơ ước của Mạc bị chìm nghỉm. Nó không thấy một ai nhắc nhở tới lời đề nghị của nó. Bác sĩ bảo rằng, nó còn quá bé, chưa đủ trí khôn để quyết định cho người khác trái thận của mình. Cũng chẳng ai thèm nói cho nó biết điều ấy. Nó cứ sống trong hy vọng đợi một ngày gần đây "những người lớn" đưa nó vào nhà thương lấy một trái thận của nó cho em. Nhưng sự hy vọng của Mạc càng ngày càng mỏng dần với sự héo hắt bệnh tình của Lan ngày càng nặng. Nó không hiểu tại sao "mấy người lớn" lại không để nó cho em Lan trái thận. Cần kíp lắm rồi!!. Tại sao? 

– Mẹ ơi, bao giờ con vào nhà thương cho em trái thận? 

Người mẹ trẻ vuốt tóc con trai, nói dối một cách trơn tru: 

– Con không cần phải cho em thận của con. Mình đang chờ một trái thận hợp để thay cho em. Lại nữa, bác sĩ bảo em Lan khoẻ lắm, chỉ ở nhà thương vài bữa rồi về. (Rồi bà chuyển giọng, nửa thăm dò, nửa dọa nạt). Nhưng cắt mất trái thận đi thì con sẽ… chết đấy. Con có sợ không? 

Mạc trả lời vô tư, không tính toán: 

– Con không sợ chết! 

Bà mẹ trẻ hốt hoảng ôm chặt lấy thằng con cưng vào lòng, tựa như ông thần chết đang lởn vởn quanh đây, nghe nó nói thế lập tức hái mất mạng sống của thằng bé vậy, bà nói khẽ: 

– Con không bao giờ được nói quở như thế nữa nhé. 

– Vâng!! 



Từ ngày Lan bị bệnh. Mạc lủi thủi đi học một mình. Mẹ nó cứ nói dối là em phải vào nhà thương để chữa cho mau khỏi, vài tuần lễ nữa, em sẽ khoẻ được về nhà cùng chơi và cùng đi học chung với nó. Mạc nôn nả chờ em về, nhưng chẳng bao giờ thấy em đâu. Ngày nào đi học về nó cũng quăng tập chạy thẳng lên phòng em, nhưng lần nào cũng vậy, gian phòng trống không, chăn nệm xếp ngăn nắp. Em nó vẫn chưa được về. 

Do sự đòi hỏi ráo riết của Mạc . Mẹ nó phải đưa vào nhà thương thăm em ít nhất một lần trong tuần. Mỗi lần đến thăm, hai anh em đều rất vui, Mạc kể đủ chuyện cho em nghe, từ chuyện nhà tới chuyện ở trường: 

– Anh ghét con Jen lắm, em ạ. 

– Sao thế? 

– Nó nói "bad word" với anh…Nó dám bảo anh…. "eat sh**"

– Hihihihi…. Chắc anh lại bắt nạt nó phải không? Con trai, không nên bắt nạt con gái đấy!! 

– Không, em ạ. Chính nó bắt nạt anh. Anh chơi với nó toàn là chịu thiệt thòi, nhường nhịn nó đủ thứ. Cô giáo cũng dạy anh là không nên đánh con gái, nên nhiều khi con Jen đanh đá quá, nó đánh anh mà anh không dám đánh lại. Hôm nay thì quá lắm rồi! Nó ăn cắp cái bút xịn của anh, anh đòi về thì nó vất vào mặt và nói "bad word" đấy em.. 

Lan hỏi: 

– Thế anh trả lời nó ra sao? 

– Same thing. Anh cũng bảo nó eat sh**  luôn!!! Ha….ha…..ha….. 

– Ha…ha..ha… 

Mạc tiếp tục kể lể: 

– Bây giờ anh không thèm chơi với con Jen nữa, nó bèn quay ra chơi với thằng Dan mập. Anh đợi em khoẻ đi học lại, anh sẽ cho em cái bút xịn của anh.. 

-Thật nhé? 

– Thật! 

Nói rồi, nó lục trong back pack lấy ra cái bút óng ánh đủ mầu như chiếc cầu vồng: 

– Em coi nè… Ðẹp không? 

Khuôn mặt bé Lan hân hoan, nó đỡ lấy cây bút mực. Nhìn anh một ánh mắt đầy cảm ơn… 


Không phải lúc nào đến thăm, nó cũng được nói chuyện với em. Ðôi khi, bé Lan ngủ thiêm thiếp trên giường. Nó se sẽ ngồi im nghe em thở, nhìn ngắm em. Mẹ cứ bảo em xấu, nhưng nó lại thấy em rất đẹp. Em có đôi mắt hiền như một loài chim, cặp lông mày hơi thô, nhưng chính cái nét thô ấy làm cho khuôn mặt em nổi bật lên. Cái đẹp nhất nó thấy từ em là sự chịu đựng một cách vô bờ, dường như em sinh ra để chịu đựng. Ở nhà, em chịu đựng những sự bẳn gắt của Mẹ, trong nhà thương, em chịu đựng những cơn đau đớn của những lần bị thuốc vật vã, hay sau những lần chạy quang tuyến. Mạc thương em. những lúc vào thăm, thấy em ngủ, Mạc ngồi bên cạnh nghĩ quẩn, sợ em chết nó khóc lên rưng rức… Khóc chán, Mạc bắt đầu kể những sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của nó khi thiếu em. Con nít thường có một trí tưởng tượng rất phong phú, dễ buồn, dễ vui.. Mạc có thể ngồi bên em hàng giờ nói chuyện như thể em đang nghe nó nói một cách say sưa: 

– Em còn nhớ thằng John không? Cái thằng xô em ngã ấy mà. Hôm qua đi học nó hỏi thăm em. Nó vẫn còn sợ anh về vụ dọa đánh nó bể đầu… hihihi… Anh bảo tuần tới em sẽ về. Nó hứa sẽ cho em cái xe tăng. Cái xe mà hôm trước em thích đó. Nhớ không? À, anh vừa nghe ba mẹ nói chuyện về cái thận của em, nó bị hỏng em ạ, bác sĩ đang chữa cho em đấy, mẹ bảo em sắp khỏi rồi, tuần tới em sẽ về nhà. Anh chờ lâu quá mà chưa đến tuần tới, có lẽ còn lâu mới đến "tuần tới" hả em? Mà dẫu, bác sĩ không chữa được thì anh sẽ cho em trái thận của anh. Em đừng lo nhé!! 

Nó cứ luôn hứa với em như thế. Vì nó thật lòng muốn cho. Nhưng vấn đề nó chẳng biết cho bằng cách nào. Dẫu vậy trong tâm, nó nghĩ một ngày nào đó, em nó sẽ nhận được trái thận của nó và khoẻ mạnh trở lại. 

* * * 

Ngày qua ngày, bệnh tình bé Lan càng nặng, nhưng vẫn chưa có cơ may tìm ra được một trái thận khác để thay, các tế bào ung thư đã lây lan qua những bộ phận khác trong cơ thể, con bé càng héo hắt, xanh xao. Những hôm cuối cùng vào thăm, Mạc không còn thấy em xinh đẹp nữa, thay vào đó một cái đầu trọc lóc, hai hàng lông mày đậm cũng đã biến mất, bờ môi khô héo, khuôn mặt hốc hác đến thảm thương. Những lúc Lan tỉnh, nó nhìn anh với đôi mắt lạc loài: 

– Anh ơi, em có chết không hả anh? 

– Không. Em đừng lo nhé. Mẹ nói em sắp sửa khỏi rồi đấy… (Rồi thằng bé bắc chước giọng mẹ nó, nói khẽ) Em đừng có nói quở như thế nghe chưa? 

– Vâng! 

Sực nhớ, Mạc hân hoan khoe em: 

– Hôm nọ, anh có nghe bố mẹ nói anh có trái thận giống hệt của em, nếu mình không xin được của ai khác thì anh sẽ cho em. Nhưng Mẹ lại bảo, em sẽ khỏi bệnh mà không cần nhận thận của ai hết. (Mỉm cười) Kỳ này em khỏi, anh sẽ xin mẹ cho em cái áo đầm hồng em thích hôm mình đi mua xắm ngoài chợ mà lúc đó mẹ không mua cho em. Thỉnh thoảng, anh đi chơi với mẹ qua khu hàng bán quần áo, anh vẫn thấy nó còn treo ở đó!! 

Mắt Bé Lan sáng lên: 

– Thật nhé? Em thích cái áo đó lắm. Em mặc vào sẽ giống như công chúa đấy anh!! (đổi giọng buồn bã) Nhưng chắc mẹ không mua cho em đâu anh ạ, mẹ luôn bảo với em là không có tiền… 

Mạc sợ em buồn nên nó hứa bừa: 

– Nếu mẹ không có tiền, anh hứa lớn lên đi làm anh sẽ để dành tiền mua áo cho em nhé? 

Hai đứa nhìn nhau cười sung sướng…. 



Một lần, Mạc hỏi mẹ: 

– Mẹ ơi, sao càng ngày trông em bệnh càng nặng thế? Tại sao không thấy ai đưa con vào nhà thương để lấy thận cho em hả mẹ? 

Mẹ bảo: 

– Em không cần nữa con ạ. Em sẽ thóat khỏi bệnh tật trong một ngày rất gần đây!!" 

Sung sướng quá, nó reo lên: 

-Thiệt hả mẹ? 



Nhưng ngày đó không bao giờ xảy ra. Mẹ nó đã nói dối. Hai hôm trước, theo lời Bác sĩ thì bệnh Lan đã đi vào thời kỳ chót, Lan không còn sống được bao lâu nữa, nên bố mẹ đã quyết định bỏ hết nhưng dây nhợ trên người nó, chỉ còn lại một ống duy nhất truyền nước biển và thường xuyên chích những mũi thuốc giảm đau cho con bé. Mọi sự đều đã được an bày. Vấn đề chỉ còn ở thời gian…. 

Sáng hôm ấy, theo thường lệ, Mạc theo bố mẹ đi thăm Lan. Tới đầu hành lang trong nhà thương, nó buông tay mẹ chạy vào phòng em, nó cần phải báo với em một tin vui mà nó vừa biết do Mẹ nói hôm qua, trong khi bố mẹ còn đứng lại nói chuyện với vị Bác sĩ: 

– Lan ơi… 

Mạc reo lớn trong hành lang làm khuấy động bầu không khí đầy mùi thuốc trụ sinh… 

– Lan ơi… 

Tiếng gọi của Mạc làm Lan thức dậy. Con bé nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng thằng anh nó vừa ùa vào xôn xao như một niềm hạnh phúc. Nó cảm thấy sung sướng hết sức khi được gặp anh, dường như những sinh lực cuối cùng đều đồng loạt gom lại kết thành một nụ cười héo hắt chợt nở trên đôi môi. Nó muốn nói với anh rất nhiều, nhưng mệt quá, nó chẳng có hơi để nói được điều gì. Mạc chạy đến khoe em: 

– Lan ơi, em sắp hết bệnh rồi đấy. Bác sĩ đã gỡ hết mấy cái dây truyền vào người em nè. Thấy không? Anh đoán, vài ngày nữa em sẽ về nhà. (Ðổi giọng nghiêm trọng), nhưng kỳ này em về nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nghe! Khi nào khoẻ hẳn mới được đi học trở lại. Anh sẽ đem bài về dạy em nhé!! 

Lan hân hoan theo niềm vui của anh, tưởng như mình sẽ lập tức khỏi bệnh ngày mai, có thể xuất viện tung tăng cùng anh đi học lại. Nhưng sao nó cảm thấy mỏi mệt quá, gần như hụt hơi. Trong mắt loé lên những ánh sáng chói loà. Môi nó mấp máy gọi anh: 

– Anh Mạc… 

Mạc ghé sát tai vào miệng Lan để nghe cho rõ.. 

– Sao em thấy sáng tới chói cả mắt… 

Mạc khẩn trương: 

– Em nhắm mắt lại đi!! (vừa nói, nó vừa lấy tay bịt mắt em lại..) 

Giọng Lan thều thào, yếu ớt:: 

– Em…mệt…lắm… 

Mạc lo lắng nhìn em. Nó có một cảm giác kỳ lạ, một sự sợ hãi ùa ngập trong tâm. Run run, nó cầm lấy tay em, bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt thì thào nói khẽ: 

– Sao mặt em trắng thế? Ðừng làm anh sợ, đừng chết nghe Lan? 

– Anh có…thể….. hát cho em….nghe…được…không? 

Thằng Mạc bối rối, nó cố lục tìm trong óc coi có bài hát nào nó thuộc để hát cho em, nhưng vì hốt nhiên nó không nhớ ra được một bài hát nào cả. Chợt nhớ tới bài kệ "Quy y" mà các anh huynh trưởng đã dạy chúng nó trong lớp học Việt ngữ mỗi cuối tuần và còn dặn kỹ là phải tụng đọc bài kệ trước khi đi ngủ hay sáng sớm sau khi thức dậy. Nó nhắm mắt đọc loạn xạ một mạch bằng đầu óc khi nhớ, khi quên của nó: 

Phật, Chúng sanh tánh thường rỗng lặng, 
Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn, 
Lưới Ðế Châu ví đạo tràng 
Mười phương Phật bào hào quang sáng ngời 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y: 
Tự quy y Phật 
Xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng 
Tự quy y Pháp 
Xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển 
Tự quy y Tăng 
Xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại…
  


Khi Mạc mở mắt nhìn thấy khuôn mặt em thật êm đềm, thanh thản. Ðôi mắt nhắm nghiền như người đang ngủ say, đôi môi khô héo thoang thoáng một nụ cười. Tự nhiên nó có một linh tính rất lạ, đồng thời, nó cảm giác trái tim mình đau buốt, trong bụng nôn nao như muốn mửa, đầu óc choáng váng, nó gọi em, lạc loài như trong cơn mơ: 

– Lan ơi…., Lan ơi…..!!! 

Cảm giác gờn gợn, sợ hãi dâng cao, đôi mắt đoanh tròng nước mắt làm nó không thể nhìn thấy rõ Lan nữa, nó đưa tay sờ khắp người em, từ trán, ngực, tay, chân. Toàn thân đã bắt đầu lạnh, duy vùng ngực còn lại một chút hơi ấm: 

– Lan ơi… hu…hu…hu… Em đừng chết nha…. 

Không thấy em trả lời. Nó buông tay em, tất tả chạy ra ngoài hành lang đi kiếm bố, mẹ. Nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: 

– Bố ơi… Mẹ ơi… Hình như… em Lan đã… chết rồi…!!! 


*** 

Nắng vẫn vàng hiền hòa như một ngày đầu Xuân. Mây vẫn bay lang thang trên bầu trời xanh biếc. Giòng đời vẫn suôi chảy… Ở một góc nghĩa trang trong thành phố, có một đám tang lưa thưa dăm người đưa tiễn, đang hạ huyệt một chiếc hòm rất nhỏ. Nếu để ý kỹ, mọi người sẽ thấy một đứa bé trai đứng bên bờ huyệt, đang buồn bã thả xuống từng cánh hoa hồng tươi mát với nước mắt tuôn như mưa, bên cạnh người đàn bà nắm chặt tay nó kéo về phía mình như sợ nó cũng sẽ té nhào xuống huyệt…….

Thảo luận cho bài: "Mạc – Lan"