Mãi Thương Nhớ

Tác giả:

LV: Nguyễn Đức Trung


Một chút mây sáng,
Trời những cơn gió,
Nhẹ trôi lơ lững mây bay về đâu?
Rồi nắng sẽ tắt, mình ta ngồi đây,
Nào ai hay biết dòng sông vẫn trôi.
Đời vẫn lặng lẽ, người vẫn lặng lẽ.

Từng cơn mưa đến xanh xao tháng ngày.
Bàn tay tìm nhau đều mòn hư hao,
Còn tiếc thương bao kỷ niệm đã qua.
Vẫn mãi thương nhớ, đến những năm tháng,
Kề vai nhau mã nghe tiếng lá rơi.
Rồi tóc trong gió,
Để vấn vương mãi giọt buồn trên mi ai có xót xa.
Để mãi thương nhớ đến những phút giây,
Còn bên nhau mà nghe tiếng hát ai.
Rồi gió mây đến, cuộc tình mộng mơ,
Một mình một bóng mong chờ nhớ ai.

Một chút mây sáng,
Trời những cơn gió,
Nhẹ trôi lơ lững mây bay về đâu?
Rồi nắng sẽ tắt,
Mình ta ngồi đây,
Nào ai hay biết dòng sông vẫn trôi.
Đời vẫn lặng lẽ,
Người vẫn lặng lẽ.

Từng cơn mưa đến xanh xao tháng ngày.
Bàn tay tìm nhau đều mòn hư hao,
Còn tiếc thương bao kỷ niệm qua mau.
Tình là như những cơn gió,
Như giấc mơ xóa tan muộn phiền.
Để ta quên bao tháng kỷ niệm xưa đó có một thời dấu yêu.
Vẫn mãi thương nhớ,
Đến những năm tháng,
Kề vai nhau mà nghe tiếng lá rơi.
Rồi tóc trong gió,
Để vấn vương mãi giọt buồn trên mi ai có xót xa.
Để mãi thương nhớ đến những phút giây,
Còn bên nhau mà nghe tiếng hát ai.
Rồi gió mây đến, cuộc tình mộng mơ,
Một mình một bóng mong chờ ai đây

Uyên Thanh trình bày

 

 

Thảo luận cho bài: "Mãi Thương Nhớ"