Mặn Áo Anh

Tác giả:

Không dám khóc, sợ lệ rơi,
Mà sao loan mặn mất rồi, áo anh …
Chỉ tơ bao mối vòng quanh …
Thương ngực áo đã hiền lành chở che …

Tay anh nghiệp chướng vuốt ve
Nghe đời ngọt đắng não nề trăm năm …
Mắt anh dõi cõi xa xăm …
Mắt em chỉ biết khóc thầm ngực anh …

Tóc em mấy sợi còn xanh
Xin ràng khuy áo một nhành Quỳnh hoa …
Nở một đêm, nở thật thà
Ngàn sau ai nhớ mặn mà ngàn xưa …


Thảo luận cho bài: "Mặn Áo Anh"