Mẩn Khiểng

Tác giả:

Loài cây như cỏ dại, mọc rài rạc bên dưới những hòn đá to. Thứ đá này quê tôi nhiều lắm! Hòn lớn hòn nhỏ nằm lủ khủ, tới nổi người ta kêu xứ chó ăn đá. Nghĩ cũng lạ, chó ăn đá gà ăn muối! Không biết người ăn gì? Vậy mà có loài cây mọc núp bên dưới, cây lùn xịt vừa chí mí cục đá. Cục đá to thì cây to cao, cục đá nhỏ cây cũng nhỏ!!! Nhớ hồi nhỏ có hai thằng bạn suốt từ trưa tới chiều cãi um về cây ngày ngắn và cây ngày dài. Chỉ còn nhớ mang máng là cây ngày ngắn thì cần ít nắng thường kiếm bóng râm mà mọc. Chắc loài cây này cũng vậy, núp theo bóng hòn đá mà mọc. Nhưng cũng lạ, sao nó chỉ núp trong bóng đá, không núp nơi bóng cây to? Cũng không núp theo bóng núi. Ở đây thiếu gì núi, ngồi trong nhà nhìn ra thấy núi chập lên núi. Bước ra ngỏ là leo dốc rồi. Mùa mưa nước chảy xối ào ào gây lũ lụt. Mớ ruộng nhỏ chút chun ngập lênh láng, lèo tèo trong biển nước chỉ thấy vài cái nóc nhà. Vậy mà người ta ở miết. Những người ra đi thì nhớ da diết, nhớ hoài mọi thứ. Trong đó có nỗi nhớ lớn về loại cây không kiếm ra trong bất kỳ cuốn sách nào cả. Cây Mẩn Khiểng! Loại cây bụi, mọc đơn lẻ, lá to chừng nữa bàn tay, hơi giông giống lá dâm bụt! Chiều xuống, trời nhập nhoạng con mắt gà, mùi bông Mẩn Khiểng cũng bay lên tà tà! Thứ bông ngộ lắm, từng chiếc, núp trong nách lá, nở he hé, vàng nhạt. Bông to cở cái móng tay cái, nhuỵ đực quăn quýu như rêu. Cánh bông dầy cui, chẳng khi nào nở tét ra được. Mùi hoa thơm như dầu chuối! Thứ dầu ngày nhỏ chúng ta hay xịt vô trong li sương sáu đen thui mà ăn. Mùi bông bay theo gió lãng đãng khắp xóm. Những người già vùng này thường ngồi trong bóng nhờ nhờ mà hít từng hơi dài. Nghe mùi Mẩn Khiểng khoẻ cả người! Họ nói vậy và tôi biết vậy! Những hơi thở sâu nơi đây đầy không khí trong ngắt! Khoẻ cả người…

Tôi lớn lên đầy tai những lời ca ngợi bông Mẩn Khiểng. Bà Nội nhớ, Ba Má nhớ, Cô Chú nhớ! Ngay cả ông anh hơn mình chút tuổi được về quê một lần cũng nhớ!!! Trong cái đầu non nớt của tôi hai chữ Mẩn Khiểng nghe cứ như là một loài hoa thần thoại! Chỉ nở vào buổi chiều, mặt trời tuột xuống núi là mùi bông bốc lên! Nhưng khi bóng đêm úp xuống là mùi cũng tắt. Mùi bông gọi hồn những người con quê về tề tựu. Trong bóng đêm, bông thôi không toả hương, thành ra ma không có chỗ chun. Ma lãng đãng đầy ngoài đồng, núp bên đá rì rào nói chuyện quê với nhau mà không vô nhà chọc ghẹo người. Xứ này ma nhiều lắm! Những cuộc chiến đi qua lâu rồi mà dấu tích còn nhóc khắp nơi. Kia là cái giếng xưa nhà Nội tôi, thành giếng bị bom ép lật một nữa. Cái thành giếng bằng đá ong lổ rổ xây từ đời tằng đời cao. Bom ép vỡ đôi, một nữa lật nghiêng bật ra nằm kế bên giếng, nữa kia vẫn y thinh như cũ. Nước trong thật là trong, nấu chè tươi nước xanh ngăn ngắt. Còn cây mít nhà ai đó miểng bom, đầu đạn còn găm chi chít. Ngoài gò đình những chiếc mả đá ong xưa vỡ nát lăn lóc bên những hố bom. Cái đình chỉ còn là mấy cục đá lót cột ngày xưa cùng nền gạch sót vài ba miếng. Những ao cá đào từ những hố bom nhà nào cũng có. Năm tháng qua đi nhiều rồi mà người ta cũng chẳng buồn vá lại những vết rách ấy. Vì chưng nghèo quá mà! Cái chợ làng đi từ trên xuống dưới chưa hết hai phút, kiếm cục thịt không ra. Chỉ có vài giỏ cá hấp hay mớ hến cào ngoài bãi sông. Còn nhiều nhất là khoai, chả biết bán ai mua, nhà nào cũng có khoai mà? Vậy mà hỏi tới bông Mẩn Khiểng là ai cũng sáng con mắt, và miệng thì tuôn cả tràng. Thứ tiếng lạ ơi là lạ, nghe hiểu chút chun thôi. Vậy đó, tôi đi tìm bông Mẩn Khiểng như người tìm lá Diêu Bông! Nhưng lá Diêu Bông thì tìm không ra, chứ bông Mẩn Khiểng thì đầy. Thấy đá là thấy liền thôi. Cái thứ bông huyền thoại của mình đây sao??? Tôi ngồi thật lâu trong bóng đêm, trên cục đá có bụi bông to. Sao không thấy hồn ma nào nói chuyện với mình, họ về tới đây theo con đường nào nhỉ? Hay là theo mùi bông Mẩn Khiểng kia?

Quê ai cũng có một dòng sông chảy qua? Trong câu ca nào viết về đất nước này không ít thì nhiều đều có một chữ sông!! Quê tôi cũng có một con sông! Mùa khô, nước cạn nhách, bày bãi cát vàng. Cát vàng vàng chói trong nắng vàng. Nhức con mắt với cái không gian toàn một màu vàng. Chắc vậy mà Ba tôi yêu màu vàng lắm. Tranh ông vẽ không ít thì nhiều đều có một mảng màu vàng. Tôi hay nói cái màu vàng trong tranh của Ba làm cho người ta khó chịu lắm, giá mà Ba thay bằng màu khác thì chắc hay hơn. Hồi nhỏ Ba trả lời tôi bằng cái cốc đầu, lớn hơn một chút thì bằng tiếng chậc lưỡi. Bây giờ thì Ba ít vẽ lắm, bàn tay run quá mà, thỉnh thoảng, tết hay có chuyện gì xúc động Ba mới hì hục lôi khung bố, cọ, sơn, bảng màu ra vẽ. Vẫn là cái mảng màu vàng chình ình trong tranh. Tôi cũng không còn nói tới màu sắc trong tranh Ba nữa. Không biết từ lúc nào tôi yêu cái màu vàng đó mất rồi. Má tôi cũng thích màu vàng lắm! Con sông quê Ba mùa mưa nước tràn lên như thác! Tiếng ầm ầm từ trên nguồn vọng về nghe như tiếng gào của thần chết. Người ta dắt nhau chạy ra gò đình! Tự dưng cái gò chó ỉa này biến thành nơi cắm những túp lều tránh lụt. Tôi đã từng hỏi người dân ở đây sao không góp nhau xây luôn một dãy lán để tránh lụt? Không có ai trả lời dù năm nào cũng lụt. Hay là chuyện lụt lội thành chuyện thường. Chạy ra gò đình, che mưa bằng những miếng nylon móc vô những cái cọc ốm nhách hình như cũng vui lắm. Họ ngồi trong đó, giương con mắt chò hỏ nhìn ra ngoài, và chờ đoàn cứu trợ!!! Mấy đứa con nít cứ chờ tới mùa này để ăn mì gói khô thoải mái mà không sợ Ba Má la. Sướng lắm! Tụi nó nói vậy và tôi biết vậy! 

Hai đứa con gái của tôi sinh ra và lớn lên trong thành phố này. Thành phố rất bình yên, không có những ngày mưa lê thê, không có cái nắng ngút hơi trong cơn gió Lào, không có chút nào những trận lụt mênh mông. Hai đứa con dễ thương và bé bỏng của tôi chưa bao giờ về quê Nội, vùng đất chó ăn đá gà ăn muối kia. Vậy mà hai chị em thường hay chia nhau gói mì khô bóp vụn. Vốc những cọng mì nát, cho vào miệng nhai rau ráu, ngon lành. Thấy hai đứa ăn mà bắt thèm, trời ơi có gì mà ngon vậy? Tôi cũng sinh ra và lớn lên trong thành phố này, cũng vừa về quê một lần theo mùi bông Mẩn Khiểng. Vậy mà con tôi và những đứa trẻ ở quê cùng thích cái kiểu ăn kì cục như nhau. Chẳng biết sau này khi lớn lên chúng sẽ thích thứ bánh tráng cuốn rau muống chấm nước tương như tôi không nhỉ? Không biết? Ai trả lời câu hỏi này đây? Tự dưng muốn một lần dắt con về quê quá…. Con sông hiền khô ngày nắng! Nước xấp bàn chân chảy len len mát rượi. Chú cá bống nhỏ nhảy đớp giọt nắng vàng. Bông Mẩn Khiểng nở buổi chiều nhập nhoạng. Bầy bướm tìm hoa bay lao xao? Bóng núi chập vào bóng chiều, mặt trời vừa tuột xuống sau núi. Nhà ai lên đèn sớm, trong bóng đêm đốm lửa nhỏ leo lét cháy hoài…

Thảo luận cho bài: "Mẩn Khiểng"