Mảnh Tang Đen Trên Áo

Tác giả:

Tôi đang định vừa ăn mẩu bánh mì , mang theo từ nhà , vừa làm việc , thì điện thoại reo. Giọng anh Vinh , người bạn thân đồng nghiệp hỏi : 

– Hey Tiến , trưa nay rảnh không , ra phố Việt Nam ăn trưa không ? 
Suốt tuần , trưa nào cũng ngồi tại bàn làm việc nhai miếng sandwich của bà xã làm cho , ăn hoài cũng ngán , nên tôi vui vẽ “ừ” ngay với Vinh . 

Vào quán , bọn tôi chọn ngồi nơi chiếc bàn nhỏ kê ở một góc của tiệm ăn . Cạnh đấy là một nhóm năm sáu người đàn ông tóc bạc hoa râm . Tuổi của họ khoảng năm mươi mấy , sáu mươi ngoài . Họ chuyện trò lớn tiếng , xưng với nhau bằng "toi" et "moi" rất Tây . Chợt một người đàn ông , cũng khoảng tuổi lão thành , bước vào quán ăn , đi về phía bàn của nhóm người đang trò chuyện . 
Một trong những người ngồi đấy cất giọng chào 
– Đại Tá Th , chúng tôi đang chờ Đại Tá đây , mời Đại Tá ngồi . 
Một người khác hỏi : 
– Đại Tá dùng chi ? Bún Huế nhé , tiệm này nổi tiếng món bún bò Huế . 
Người đàn ông đến muộn , vừa ngồi xuống , vừa giải thích 
– Mấy chú chờ tôi có lâu không ? Tôi phải chở bà nhà tôi đi mua vé máy bay để bà ấy về Việt Nam vào tháng tới . 
Một ông khác lên tiếng khen tụng 
– Thưa không sao ! À , Đại Tá viết sách hay quá , kể chuyện chinh chiến hào hùng , tôi thích lắm . Nhưng , tôi chỉ đọc một ngày vài trang sách của Đại Tá thôi , vì sợ đọc nhiều sẽ hết cuốn sách , không còn nữa để đọc . 

Tôi nghe lời tâng bốc trơ trẽn ấy cũng thấy ngượng ngượng cho người nói lời khen và người được khen , nhưng ông Đại Tá nọ lại cười cười chừng như thích chí lắm . Vinh nhìn tôi , anh cười nửa miệng, và chao mày . Vinh nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ để riêng tôi nghe 
– Khiếp ! gần 30 năm mất nước mà mấy thằng cha này còn xưng tụng nhau bằng “lon gáo” tướng với tá . Nghe nực cười ! 

Bàn bên kia, họ vẫn gọi nhau bằng tước vụ và chuyện vãn ồn ào về cuốn sách hồi ký chiến binh oanh liệt của ông Đại Tá ấy . Dù muốn , dù không , thì tôi và Vinh vẫn nghe rỏ mẩu chuyện của họ . Một lúc sau, nét mặt Vinh trở nên khó chịu , không cần giử ý gì nữa , anh to giọng buông một câu bằng tiếng Anh 
– Shoot ! Man, those golden days were long gone . Face it , we all are refugees and landless men in this country . Give it a rest, for god sake ! 

Tôi áy ngại nhìn Vinh đang bóc đồng , nóng giận . Sợ anh ấy đang bất mản điều gì , lại tiếp tục nói đụng chạm , làm phiền nhóm người ngồi bàn cạnh bên , nên tôi cố xoay chuyển câu chuyện giữa tôi và anh sang đề tài khác . Sau câu nói ấy , Vinh không nói gì thêm nữa . Mặt Vinh chuyển từ nét bực dọc đổi sang buồn buồn . Anh ơ hờ ăn thêm vài miếng thức ăn , rồi buông đủa ngồi thừ người . Tôi cũng ăn vội cho xong . Trước khi trả tiền , tôi gọi thêm hai ly cà phê sữa đá mang đi , sau đó bọn tôi cùng rời quán . 

Ra đến xe , anh đưa gói thuốc lá mời tôi . Bậc lửa châm điếu thuốc cho tôi , xong Vinh châm lửa điếu thuốc lá cho anh . Hút một hơi dài , đoạn uống một ngụm cà phê , Vinh nhẹ giọng nói 
– Xin lỗi Tiến . Tôi đã phản ứng bực bội không giử ý , trong quán ăn . 
– Không có gì đâu anh Vinh, nhưng tại sao vậy anh ? 
Vinh nén tiếng thở dài , buồn buồn nói 
– Tôi nhớ ông cụ thân sinh của tôi quá . 
– Bố của anh đã mất cũng gần hai năm rồi, thời gian qua mau quá. 
– Vâng . 
Vinh ứa nước mắt , kể 
– Cuối Tháng 4 năm 75 , như bao nhiêu người khác , trong bức bách vội vã . Bố tôi vì sự an nguy của vợ con , nên đã dắt dìu gia đình bỏ nước , đi di tản . Vì thương vợ con , nên đó là sự chọn lựa của ông . Nhưng, từ ngày cuối Tháng Tư ấy cho đến ngày bố tôi lìa đời , niềm hối hận và mặc cảm vẫn trĩu nặng trong tâm của ông . 
Vinh ngưng một lúc, thở dài rồi nói tiếp 
– Bố tôi luôn tự trách mình vì ông là một người sĩ quan chỉ huy đã bỏ rơi chiến hữu , đồng đội , khi ông đẫn dắt vợ con đi khỏi Việt Nam , lúc Sài Gòn đang thất thủ ! 
Tôi nhận xét 
– Lúc ấy không riêng gì ông cụ , mà hàng ngàn , hàng vạn người đã bỏ binh ngũ để tìm đường thoát thân . Đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Trong số người tháo chạy đó có cả những người tướng lảnh cao cấp trong chính quyền, trong quân đội . Họ còn mang theo bao tiền của , vàng bạc , để thủ thân cho cuộc sống ở nước ngoài . Bố anh không làm điều gì sai trái , sao ông cụ lại tự trách và hối hận ? 
– Trong gia đình tôi , ai cũng nhận xét giống như Tiến . Nhất là mẹ tôi vẫn thường khuyên giải ông cụ , nhưng bố tôi thì suy nghĩ khác . 
Vinh cuối thấp đầu , giọng trầm trầm kể: 
– Bộ quân phục Biệt Kích Dù là tư vật duy nhất mà ông cụ tôi đã cố gắng giấu kỷ để mang theo , khi rời Việt Nam . Bộ quân phục ấy vẫn được xếp ngọn để trong ngăn tủ , cùng vài tấm hình trắng đen đã ngã màu vàng úa . Tất cả chừng ấy là kỷ niệm còn xót lại của ông với bạn bè đồng quân ngũ . Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy ông lặng nhìn những kỷ vật đó , mắt trĩu nặng bóng tối u uất . Điều lạ là bố tôi sống trong kỷ niệm , nhưng bao nhiêu lần người ta mời đi dự các cuộc hợp hội của các đoàn nhóm cựu quân nhân, hoặc những buổi tiệc gây ủy, cứu trợ gia đình quân nhân còn kẹt lại ở Việt Nam, thì ông cụ đều từ chối khéo . 
– Tại sao vậy anh ? 
– Có lần mẹ tôi hỏi , thì ông cụ giải thích rằng mỗi người có cách sống của riêng họ , điều này bố tôi tôn trọng , nhưng đối với riêng ông cụ thì khác . Ông biết trong những buổi hợp hội cựu quân nhân ấy , không tránh khỏi chuyện người ta xưng tán nhau bằng chức vụ trong quân đội của một thời đã qua, giống như chuyện bọn mình vừa nghe thấy ở quán ăn . Điều này chỉ làm cho bố tôi thấy buồn tủi mà thôi, vì ông luôn mặc cảm là người sĩ quan chỉ huy đã bỏ rơi đồng đội của ông . Đối với quan niệm của bố tôi , những buổi tiệc gây ủy là những dịp để người ta phô trương và ăn uống phũ phê , dạ vũ nhảy nhót , vui chơi . Rồi sau khi chi phí tài khoảng cho cuộc vui xong, còn dư bao nhiêu, lúc ấy mới mang đi giúp đở kẻ khốn cùng, nghèo khổ còn kẹp lại ở Việt Nam . 
Vinh ngưng một chút, rồi giải thích 
– Theo tôi, thật ra thì đấy cũng chỉ là một cách gây ủy rất thông thường, nếu không nói là rất hữu hiệu, vì thường thường ngân khoảng thâu nhập được khá nhiều. Người ta quan niệm trước là mua vui , sau làm việc thiện, nghiã . Đó là chuyện bình thường thôi , phải không Tiến ? Nhưng, đối với bố tôi, ông nghĩ rằng đồng tiền “trước mua vui, sau làm việc thiện” ấy thật mỉa mai , chua chát . Bố tôi nghĩ rằng những người ở xứ tự do này, cuộc sống vật chất quá đầy đủ, dư thừa, nên người ta cố tạo những dịp vui chơi trên danh nghiã cứu giúp những người vô phước sống tù tội, nghèo khổ ở quê nhà . Đây là điều ông không chấp nhận . Tôi cho rằng ông cụ quan niệm quá khắt khe, cố chấp . Và, có khi tôi đã thẳng thắng nói quan niệm bất đồng của tôi với ông cụ , thì bố tôi chỉ nói ông không đồng quan niệm thì ông không tham dự, và cũng không chống đối ai . 
Vinh lại hút một hơi thuốc lá thật dài, đoạn nói tiếp 
– Bố của tôi lặng lẻ sống . Ông làm ngày, làm đêm, làm hai ba công việc, từ việc làm assembler cho hãng điện tử đến việc dọn dẹp lao công ban đêm cho mấy công ty . Ông cố gắng bảo bọc lo lắng cho vợ con với tròn bổn phận của ông, để gia đình được đầy đủ cả tinh thần lẩn điều kiện vật chất trong cuộc sống . Ông cố chi tiêu tối thiểu, để dư chút ít tiền bao nhiêu thì bố tôi dành dụm gởi về giúp cho vợ con gia đình của những người bạn lính cùng trong quân ngũ với ông khi xưa . Tiến biết không, điều ấy không chỉ là niềm an ủi đối với những chiến hữu của ông đang bị tù cải tạo, mà chính là niềm an ủi duy nhất của bố tôi . Nó xoa dịu nổi dày vò mặc cảm rằng mình đã bỏ rơi đồng đội, trong lương tâm của bố tôi . 
Vinh ngưng một chút, như anh đang có điều gì do dự, rồi tiếp 
– Cứ mổi năm, trong suốt tháng Tư, thì bố tôi lại cài trên ngực áo của ông một mảnh vải tang đen, vuông, nhỏ. Hơn hai mươi tám năm, năm nào bố tôi cũng để tang suốt tháng Tư, như vậy . Có lần, một bà bác, quen biết với gia đình, thấy trên áo bố tôi có mảnh tang đen nhỏ, bà ấy vội hỏi tôi rằng trong gia đình vừa có ai qua đời à, sao không cho bà biết để bà đến chia buồn, phân ưu . 
Vinh cười khẽ, rồi nói : 
– Lúc đó, khi bị hỏi như vậy, tôi đã ngượng ngùng về chuyện để tang của bố tôi . Tôi cho đó là việc làm kỳ quái, khác thường . Nên, ngoài câu trả lời là trong gia đình không có ai vừa mất, tôi đã lúng túng không biết giải thích gì thêm về mảnh tang tháng Tư trên áo bố . 
– Nghe anh kể, tôi cảm động quá ! 
Vinh nói, giọng buồn buồn như một lời nhận lỗi 
– Lúc ấy, tôi thì không ! Khi ông cụ còn sống, tôi vẫn ngấm ngầm bất mãn về những quan niệm của bố tôi, mà tôi cho là ông cụ quá cố chấp, khắc khe, gò bó . Tôi không thích cách sống biệt lập, lặng lẻ của ông . Trưa nay, trong quán ăn, khi nghe những người ấy xưng tụng nhau bằng chức quyền tướng tá của họ, và nghe họ kể mãi về thời sĩ quan oanh liệt bằng giọng nói tâng bốc và cao ngạo, bổng dưng tôi nhớ và hiểu bố tôi hơn . 
– Tôi hiểu niềm xúc động của anh . Tôi tin rằng trong thế hệ cha anh của bọn mình còn có rất nhiều những người sống với lương tâm trung, chính, nghĩa tình như ông cụ thân sinh của anh . Có lẻ, họ không mang vuông vải tang đen trên ngực áo như ông cụ, nhưng chắc chắn rằng trong tâm của rất nhiều người Việt đều khoát vầng khăn tang tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào chết vì chiến tranh, chết mỏi mòn tại các trại tù cải tạo, chết trên biển cả, và ngay trong các tại tị nạn . 
Vinh gật gù: 
– Tiến nói rất đúng! 
Suốt đoạn đường từ khu phố Việt Nam trở lại sở làm, bọn tôi không ai nói với ai thêm gì nữa . Mỗi người đều lắng theo dòng suy tư riêng . 

Riêng tôi, tôi chợt tự trách chính mình đã vô tình, vô nghiã, sống như một người ngoại cuộc, không liên hệ dính dấp gì về một đất nước Việt Nam, với bao nhiêu người thống khổ nghèo đói . 
Mổi ngày, nơi xứ người, cuộc sống bận rộn, lo chạy đua theo thời gian, công ăn việc làm, chuyện nhà cửa gia đình với nhu cầu chi phí những bills và bills phải trả, để rồi dần dần tôi biến thành kẻ vô tâm, sống "xa mặt cách lòng" với bao người thân, với đồng bào và quê hương . Đó là lối sống của riêng tôi, hay đó là cách sống của rất nhiều người, phải chăng là vậy ?! 

Tôi thầm cảm ơn nhóm người trong quán ăn, và càng cảm ơn Vinh hơn, vì nhóm người ấy đã vô tình làm Vinh hiểu bố anh hơn, để Vinh kể về ông thân sinh của anh cho tôi nghe . Mẩu chuyện ấy là tiếng gọi đánh thức lương tâm tôi, nhắc nhở tôi hãy sống có nghĩa tình với quê hương và đồng bào . 

Trời tháng Tư, miền đông bắc xứ này, hoa cỏ bắt đầu hé nụ xanh non, mướt . Tôi nhìn bờ cỏ mịn, nhìn hàng cây vừa nhú lá, màu mạ xanh biên biếc . Rồi, tôi chợt nghĩ cỏ cây, dù là cỏ dại cây hoang, chúng còn có cội rễ, lẻ nào con người đánh mất đi gốc cội của mình! 

Tự nhắn nhủ: Tôi ơi! không thể dửng dưng, ơ hờ gạt bỏ, quên lãng một quê hương dân tộc Việt Nam, vì đó chính là cội nguồn con người tôi ! Và, Tháng Tư, tháng tưởng nhớ một Việt Nam với bao phận đời khốn khổ, điêu linh ! 

 

 

Thảo luận cho bài: "Mảnh Tang Đen Trên Áo"