Mật khẩu trái tim anh: em không thể mở

Tác giả:

Tôi vốn đã tìm đúng chiếc máy tính cần cài đặt lại. Tôi vốn đã chạy thành công chương trình này khi vừa hết thời gian giải nén. Tôi cũng có thể bẻ khóa bất kể tập tin bảo mật nào đã bị mã hóa. Duy chỉ có mật khẩu trái tim anh là tôi không thể mở.

***

Đêm qua cơn bão số 7 đổ bộ về miền Bắc một trận khá oanh tạc nên mới sáng sớm nhà nhà đã tỉnh, người người đã dậy rồi đổ xô ra đường, ước tính thiệt hại cũng như thu dọn bãi chiến trường mà thiên nhiên đã càn quét. Tôi cũng không ngoại lệ, 5h sáng mẹ đã lôi cổ tôi ra khỏi giường. Tôi uể oải mở cửa bước ra. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau cơn bão, trời đất lại hiền hòa. Ánh nắng ban mai chiếu qua những giọt nước mưa còn sót trên tán lá tạo thành khối cầu nhỏ lung linh, trong vắt như pha lê.

Sặc, tôi tự tát vào mặt mình hai cái, tự dưng thì lôi ra đâu cái nhìn tinh tế với thế giới quan trước mắt như vậy, thật chẳng giống tôi chút nào.

nguoi-dung-ngoai-tinh-yeu-9f45c

Tôi là con người của thực dụng, chỉ tin vào hành động, nhìn bằng mắt, phán đoán bằng đầu, nghe bằng hai tai và ghét lý thuyết hão. Tôi năm nay 25 tuổi đã học xong cao học và có trong tay tấm bằng thạc sỹ công nghệ thông tin loại khá. Vì theo đuổi sự nghiệp tri thức nên đến bây giờ, tôi chưa có một mảnh tình nào vắt vai và cũng chưa thèm để ý tới một ai. Cho đến khi tôi gặp anh, không sớm hơn một bước, không muộn hơn một bước chỉ vừa vặn để tôi nghe những rung động đầu đời bằng cái đầu lạnh của mình.

Trời đang nắng bỗng trút một cơn ào ào như thác, mọi người xối xả tránh làn mưa vội vã này, tôi cũng hối hả phi vào cửa hàng trước mắt. Đó là một quán Internet với những cô cậu mặt búng ra sữa đang đeo tai nghe và dán mắt vào màn hình vi tính. Thấy ông chủ quán trân trối nhìn, tôi đon đả tươi cười:

– Chủ quán, cháu ngồi một máy.

Ông chỉ cho tôi một ghế ở dãy giữa. Tôi đến ngồi cạnh anh cũng giống như người bên phải đang ngồi cạnh anh. Mọi chuyện vốn không có gì đặc biệt nếu tôi không nhàm chán liếc mắt sang bên. Những ngón tay anh thon dài điều khiển con chuột với tốc độ không nhanh không chậm, cứ một lúc màn hình nhấp nháy, thì anh lại dừng tay, gõ gõ trên bàn phím chắc là chat với ai.

Ha ha, anh ta cũng không hẳn là con sâu game lắm. Tôi ngầm nhận xét: tán gái chơi game chăng. Nghĩ vậy tôi, liền đưa mắt lên nhằm đánh giá anh một cách tổng thể.

Woa! Con trai gì mà lông mi cong hơn cả con gái thế kia, tôi liếc nhìn hàng lông mi của mình mà thầm ghen tỵ. Ui! Anh ta tủm tỉm cười kìa, khóe miệng cong cong, má lúm đồng tiền! dễ thương quá, Đoạn chat có gì hay ho mà anh cười như thế. Tôi đánh mắt qua màn hình máy tính, trong đầu liền nảy ra một ý…

Rất chính xác, tôi ngó được nick name và trang web mà anh ta đang truy cập. Internet công cộng này thật dễ dàng để tôi chiếm được quyền kiểm soát. Ba phút, màn hình của anh ta đen lại cũng là lúc tôi lấy trọn vẹn thông tin mà anh ta đang sử dụng. Hóa ra, anh là admin của một diễn đàn game. Một admin thường là cao thủ máy tính hoặc là dân tu game thành thần. Tôi đánh giá anh ta ở loại thứ hai.

Nhanh chóng, tôi trở thành lính mới của diễn đàn này và nghĩa vụ anh ta là phải chăm sóc tôi.

Nhưng… trời tạnh mưa rồi, tôi phải về nhà. Trên đường đi, tôi không khỏi nghĩ về người con trai ấy. Tôi muốn chơi một trò chơi với chàng trai game thủ này.

Thảo luận cho bài: "Mật khẩu trái tim anh: em không thể mở"