Mặt nạ yêu

Tác giả:

Tôi mò vào facebook của Phong, tự nhủ đây sẽ là lần cuối. Đã đến lúc tôi cần tháo bỏ bộ mặt này rồi.

***

Một cái khuôn…

Linh

Anh ấy thích đọc sách, thích Marc Levy, thích màu trắng, thích cà phê sáng – Phương vừa nói vừa lắc đầu cười bất lực – Mà tớ thì cậu biết đấy

– Chúng ta giống nhau mà – Tôi cười tít mắt trả lời Phương. Có lẽ đó là câu trả lời hợp lí nhất lúc này vì tôi cũng không biết nói gì với cô ấy lúc này.

Đọc sách, màu trắng, cà phê sáng và hàng chục thứ khác Phương đã kể sẽ không bao giờ chạm tới hai đứa chúng tôi- hai cô nàng Hip hop. Chúng tôi thích “feel the beat” , thả hồn vào âm nhạc hơn là nghiền ngẫm, mơ mộng trong những trang sách; Chúng tôi thích hòa mình vào không khí hứng khởi sôi động hơn là tĩnh lặng một tách cà phê sáng;Chúng tôi thích quần thụng, áo over size sặc sỡ hơn là chiếc váy trắng tinh khôi và chúng tôi thích giày bệt, thích đi nhanh, thích cười lớn hơn là đôi giày cao gót cùng với những bước đi từ tốn, yêu kiều và nụ cười đầy tinh tế.

mat-na-yeu

Trớ trêu thay, đọc sách, cà phê , váy trắng hay giày cao gót lại là điều mà Phong – anh chàng Phương yêu – mơ về người tình lý tưởng của anh ấy. Họ đã quen nhau trên facebook. Họ trao đổi những tấm ảnh, họ trao đổi sở thích và họ kết bạn. Không biết từ lúc nào, Phương đã xem face của Phong như ngôi nhà thứ hai của cô ấy, không biết từ lúc nào, chuyện của Phong đã trở thành chủ đề đầy hứng khởi của Phương trong mỗi buổi trò chuyện của hai đứa. Đầy hứng khởi đó là Phương, còn tôi thì chỉ cười ừ chiều lòng nhỏ bạn thôi, làm sao bạn hứng khởi khi còn chưa bik mặt anh ta ( hay đúng hơn là tôi không nhớ, gương mặt trong hình làm sao tôi nhớ nổi). Đôi khi tôi ước rằng Phương bớt yêu anh ta một chút cho lỗ tai tôi đỡ khở đi.

– Cậu nghĩ tớ có nên đồng ý gặp mặt Phong không?

– Không! – Tôi trả lời với những gì tôi đang nghĩ.

– Tại sao?

Và đây là những gì tôi đang nghĩ:

– Với bộ dạng của cậu lúc này?Tóc ngắn tomboy?Áo này?Quần này?Giày này? Và cái tướng này?Cậu muốn mất đi những buổi chat face hả?

Phương hiểu những điều tôi nói, cô ấy ngồi buồn. Tôi cũng buồn, yêu một người mà tiêu chuẩn của người ấy không hề dính dáng đến mình thì thật đớn đau nhưng biết sao được, chúng tôi là chúng tôi. Phải vậy thôi.

– Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ gặp. – Phương nhắm nghiền mắt quyết định như sợ ánh mắt dò xét của tôi sẽ làm cô ấy đổi ý.

– Và…

– Với những gì tớ có.

***

Một cái hẹn…

Linh

Buổi hẹn diễn ra trong một tiệm Capuchino, không hề là sở thích của Phong. Phương nói nếu cô ấy không tự tin về vẻ bề ngoài thì hãy cho cô ấy đặt niềm tin vào thức uống yêu thích của mình. Tôi không thể nói gì nữa rồi, ngoan cố, cố chấp, cứng đầu,cái con nhỏ này.

Tôi được nhận nhiệm vụ ngồi ở một góc nhỏ trong tiệm,bạn biết đấy, lần đầu hẹn với một người lạ, đó là đảm bảo an toàn. Phương và tôi đến sớm để đợi một chàng trai. Phương nói muốn tới sớm để lấy tự tin, mặc dù tôi đã nói rằng con gái không nên vồn vã như thế. Nhỏ bảo “kệ”, nó không muốn bị dẫn dắt. Có lẽ dù gì tôi vẫn là đứa tinh tế hơn Phương. Vì thế tôi để tóc dài, có muốn thay đổi cũng dễ. Đôi khi tôi lại có suy nghĩ ấy.

Thảo luận cho bài: "Mặt nạ yêu"