Màu Ðỏ

Tác giả:

Cái mớ bông hồng trên tay cô dâu nắng hun đỏ bầm, thành như nâu! Màu đỏ nâu!

Trời không có mưa! nắng, ừ là nắng. Chói, mặt trời như nở thiệt là to, to trùm hết cả bầu trời. Một đám người lóc nhóc, tay xách nách mang, đùm đề. Vừa bước xuống xe. Chiếc xe đò ngập ngụa bụi đất. Thứ đất đỏ quạch, dẻo dính, bám riết vào thành xe, bánh xe, và cả bàn chân người. Móng chân đỏ nâu! Những chiếc móng quặm riết vào ngón. Bám cho chắc, bám vào khư khư không rời. Như bàn chân mỗi ngày bám miết vào đất, ngón xoải, bấm thiệt sâu vào chút đất cheo leo. Chút đất quện đầy thứ mồ hôi rẻ như bèo. Mồ hôi chảy nhiều như những gánh nước quằn lưng. Gánh nặng, cái đòn cong như cánh cung dương hết cở. Kỉu kịt theo bước dồn, nước nhỏ ròng hay mồ hôi? Con suối nhỏ múc hoài cạn lòi cả cát. Cái giếng sâu, sâu riết đáy khô trơ. Nước cạn, ám ảnh lớn nhứt với những con người vùng đất đỏ này. Bỏ xứ mà đi, ám ảnh còn lớn hơn…. Mà rồi cũng rủ nhau đi thôi, chiếc xe đổ xuống xóm nhà trọ Vĩnh Lộc một mớ người đỏ lè, bèo nhèo, đùm đùm đề đề giỏ bị nồi xoong. Trong cái đám người ngơ ngác và mệt đừ vì chuyến xe xóc dằn đó có một cô gái trẻ. Cũng giống như mọi người khác, chỉ có hai con mắt sao mà buồn quá! Đẹp, là cặp mắt dẹp. To, đen, long lanh nước. Trong cái nắng chiều cuối năm sáng loè con mắt, tôi thấy em, cái nhìn đầu tiên ghi lại một dấu ấn rầu rầu…

Cuộc sống ở cái thành phố hối hả này vốn rộng lượng. Nó dang tay đón mọi sức lực. Nhóm người đỏ lè nhanh chóng tìm được việc làm. Bi giờ họ màu xanh, áo công nhân may màu xanh. Cái công ty may giày xuất khẩu to thiệt là to ngày nào cũng cần thêm công nhân. Cuộc sống nhanh chóng vào nếp. Thứ nếp sống đều, đều, mòn mòn. Vào ca, cắm đầu mà làm, tan ca, về lăn ra ngủ, ăn, uống. Cuối tuần, vui một chút với những món ăn nấu theo kiểu "ngoài mình". Kiểu "ngoài mình" chặt to kho mặn. Cắn nhín nhín rồi và miếng cơm to. Cắn cục to mặn chát lè cái lưỡi. Vậy chặt làm gì miếng to thiệt là to. Miếng to gắp một cái ăn suốt buổi, khỏi gắp hoài nẩu nói tham ăn. Hai cái chữ này ngày nào cũng lập đi lập lại trên miệng, "ngoài mình". "Ngoài mình" có chi vui? Chỉ nẫu ruột nỗi nhớ, nhớ đắng nhớ cay. Mắt đẹp thường rầu rầu nói như vậy mỗi khi tôi hỏi tới "ngoài mình"… Mắt đẹp thích nghi nhanh nhất với cuộc sống thành phố. Chút quê mùa rơi rụng thiệt là mau. Tổ trưởng, rồi trưởng chuyền, bây giờ là quản đốc… Con đường thăng tiến thênh thang. Cái sắc đẹp cũng bộc lộ rực rỡ theo từng bước từng bước nhập vào cuộc sống cuồn cuộn chảy. Chỉ có hai con mắt buồn, buồn hoài, lúc nào cũng như chực đổ mưa…

Mà mưa thiệt, em bước vào xưởng tôi một ngày mưa thiệt là lớn. Ướt nhẹp! Thứ nước quái ác hay là thứ vải quái ác, tôi không biết. Chỉ biết là bộ đồ em mặc dán sát vào người. Tôi nghe họng khô gắt, em còn cười, anh Bảy cho em đụt mưa xí hỉ. Cái thứ vải ướt lúc như vô hình, lúc như hữu hình, chút phơi gợi hồng hồng, chút căng, chút đùn. Khó chịu! Ai kêu con mắt hay nhìn, nhắm lại mà mơ bình yên đi thằng con khỉ!!! Bình yên! Mưa sầm sầm như hổng bao giờ dứt nữa kìa. Trời đất thức dậy thét gào như đứa con nít ngủ dậy không thấy mẹ. Cái xưởng dài mút, tối thui. Phía cửa, nơi em đứng sáng nhợt, hồng… Mùi tinh dầu bay bát ngát, mọi ngày làm cho mình nhức đầu, hôm nay lại thơm hết biết. Cái khăn lông to tướng, trùm ngoài cái áo blue trắng của tôi, em sù sụ như con gấu vùng băng tuyết. Máy ly tâm chạy rù rù, sấy cho em bộ đồ ướt… Con mắt buồn thiu, trên cái mặt cười. Hơi thở hụt chới với… Đôi chân dài, màu da nắng phai ưng ửng. Cái áo blue ngắn, càng ngắn hơn với hai đùi thon. Thon miết, mút xuống hai bàn chân ngón nhỏ. Ngón nhỏ, móng đỏ nâu, nâu tới khoé móng!!!! Thứ đất đỏ quạch, dẽo, dính lâu không cách gì gột được… Đất "ngoài mình" mà! Có thằng con khỉ ngưng bước ngay chóc mé địa ngục. Mưa và chiều buồn nẫu nuột!

Cái mớ bông hồng trên tay cô dâu nắng hun đỏ bầm, thành như nâu! Màu đỏ nâu!
Em lấy chồng. Tay cầm mớ bông hồng đỏ nâu. Đám cưới ngày cuối năm, như lúc em vào thành phố. Đất Bình Chánh, Vĩnh Lộc bụi đỏ nâu vì những chuyến xe "ngoài mình" qua vội. Thấy con mắt buồn hơn qua ly rượu. Thấy mình lưng lửng chơi vơi! Địa ngục, gì mà địa ngục? Có dám bước qua đâu mà biết là địa ngục hay thiên đường? Mơ chút rượu nồng nồng, nghe tiếc tiếc. Tiếc cũng như không…

Thảo luận cho bài: "Màu Ðỏ"