Màu Tím Không Buồn

Tác giả:

Ta thức trắng đêm nhìn dòng tóc

Rồi hiểu ra: màu tím không buồn
Nụ cười bay lên thành trăng mọc
Mặt người bỗng hóa ngọc trong khuôn

Em nằm thênh thang như cơn mộng
Hàng mi khép lại – chút lạ thường 
Dậy từng con sóng, từng con sóng
Ngoảnh đi ta giấu biển vào trong

Đầy vơi theo dòng thủy triều tím
Đêm trôi trên sóng tóc dịu dàng
Trên cánh tay thơm mùi phượng vỹ
Tựa đầu ta thức trọn trăm năm

CV

Thảo luận cho bài: "Màu Tím Không Buồn"