Mây Thu

Tác giả:

Con bé nước mắt rưng rưng

– Chị Ba theo chồng, Hai mang chị Năm đi, bỏ lại em một mình .
– Tối nay chị dẫn đi ăn kem, hay là ăn chè sâm bổ lượng
– Em chỉ muốn theo Hai thôi

Tôi nhìn em lòng quặn thắt , em à, không phải đi du ngoạn hay đi cắm trại như thuở trước đâu em, chuyện sống chết như tơ tóc …Thân chị còn chưa biết ra sao, em còn bé quá, mang em đi là mất cả đứa con gái út của Mẹ.

Ðêm như vô tận, tiếng tích tắc đồng hồ gõ vào im lặng , khối óc tê buốt những cảm quan, từng giờ, từng khắc. Nằm trăn trở đếm nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn, khuôn mặt em thơ ngây, đôi mắt ngấn lệ, ly kem lạnh ban chiều chảy dài, tan đi tức tưởi .Xoay người lại, vuốt sợi tóc xanh trong bóng tối, chân em nhỏ nhoi gác lên bụng chị, thân quen, nối tiếp , gần gũi, tin yêu .Kéo lại mảnh chăn đơn, giờ khởi điểm .

Gáo nước lạnh ngắt vỗ vào đôi mắt tráo trưng, chiếc áo bà ba nâu, cái giỏ xách đan bằng lá bàng , vuốt nhẹ lên làn vải, chính tay cô, cắm cúi thêu từng mũi kim trên vạt áo, xỏ tay vào, làn mi nằng nặng .Nhìn lại chunh quanh nhà, căn nhà nhỏ bao nhiêu tiếng cười đùa, bấy nhiêu lần trắng đêm .Cúi xuống lay nhẹ vai em thì thầm
– Mây, dậy đi em, mặc áo len vào, gió khuya lạnh, tới giờ đi rồi.
– Chị mang em đi à ? Thật không ?
– Khẻ thôi, Mẹ thức dậy bây giờ .

Tiếng sàn gỗ trở mình theo gót chân, rên rĩ, âm thanh trong đêm sâu nhịp cuồng loạn, như tiếng trống chầu đập vào tim, thuở ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở theo ông đi xem lễ Kỳ Yên, lúc tế khuya, xây chầu .Dắt tay em, lách người qua cánh cửa rào kẽm gai, tàn dư cũ, nhìn lại bóng cây bồ đề ngày đó cao vừa chớm trên mái tôn . Ðôi mi nặng nhìn thấp thoáng bóng Mẹ lặng lẽ ngoài hiên ,sương đêm lạnh trong từng chân tóc, bao nhiêu lần, có lần nào Mẹ tiển con, chiều qua, lúc quay về nhìn chồng áo dài lụa xếp ngay ngắn, từng quyễn sách vỡ xếp thẳng gáy trên bàn .
– Sao Mẹ xếp hết áo của con vậy ?
– Mẹ không biết con đã đi chưa , xếp lại ,sợ máng hoài bụi bám nhện giăng.
– Mẹ, không ai biết con đi đâu, Mẹ làm như vậy là tố cáo đó, chờ bao giờ biết tin chắc chắn con đã vượt thoát rồi Mẹ dọn cũng chưa muộn mà .
– Mẹ lên tới, không thấy con , nghĩ là lần nầy chắc con đã đi luôn , chỉ sợ hư hết áo nên xếp lại thôi

Tôi vuốt nhẹ từng chiếc áo treo trở lại vào tủ, những chiếc áo lụa mong manh, có bao giờ lại mặc ?? Từ lâu vẫn nằm yên, không đành tâm xếp lại, nắm níu gì chút thời hoa mộng cũ, những chiếc áo như một nhắc nhở, hoài niệm cái quá khứ, và nghi kỵ cho tương lai .Căn nhà nhỏ và những năm trung học, cộng thêm hai năm nay trở về lây lất,căn nhà triền miên nhắc nhở , từng ngày tiếng cười vui, từng đêm chong đèn sách vỡ. Hàng cau xanh bóng lá nghiêng theo từng bước chân , cơn mộng du khắc khoải.
Nắng trưa lấp lánh, đoạn xe từ Long Xuyên về Thốt Nốt, em ngồi yên bên cạnh, con đường đi về hàng trăm hàng ngàn lần, những ngày ngược xuôi…Xuống trại lá bên vàm sông, ngồi bồn chồn nhìn bóng mặt trời đứng bóng , ngã về phương Tây . 
– Con đã thấy ghe chưa ?
– Dạ, chưa thấy, con chờ một chút nữa nha Bà 
– Vào ăn cơm đi con, kẽo đói
– Con không thấy đói
– Nhưng phải ăn cho có sức .

Tôi vâng lời, nhưng chén cơn nuốt không trôi , nhìn lại manh áo lụa mong manh Bà đang mặc, mấy ngón tay thon dài đã cắt ngắn, nhìn lại chiếc hộp Phong Cầm trên bàn, ao ước … Bà nhìn theo ánh mắt tôi, hiểu ý , nhấc đàn , quàng qua vai, âm thanh theo đôi bàn tay bay lượn, những nốt thiết tha, Bà như chìm đắm . Âm thanh nhẹ nhàng, Bà không hỏi tôi không thưa, nhưng tiếng đàn của Bà như trăm nghìn lời dặn dò, từ giã, tiếng đàn một thoáng làm dịu xuống nổi âu lo bồi hồi .

Tiếng máy đuôi tôm vụt tắt và chiếc tam bảng cập bến, ghé vào cầu thang, bà xếp đàn lại, cầm hai đòn bánh tét, dúi bào tay 
– Con , ăn giỗ phải có quà , thôi con đi đi , nhớ lấy
– Thưa bà.

Chiếc tam bảng đã đi xa còn thấy bóng Bà đứng tựa cột, đàn trên vai, những nốt nhạc như dao cứa, như khắc sâu,.bên dòng Hậu giang nước chảy lặng lờ …

Không ngừng tay tát nước, nhịp nhàng , máy móc. Khuôn mặt phong trần câm lặng,. Chiếc tam bảng nhỏ cũ kỷ tiếp tục rĩ nước.Anh nhìn chúng tôi , suốt cuộc hành trình từ vàm Thất Nốt về Giáp nước không dám một lời cùng nhau, âu lo hằn kên ánh mắt .

Bóng tối bao trùm trong khoang, con tàu nằm im , hơi người ngột ngạt. Không một lời, em ngồi bó gối trong góc, tối không thấy mặt nhau. Bên ngoài là trăng sớm, từ chiều đã gần tròn ánh sáng lấp lánh dưới chân trời …Mồng mười,ngày tam nương, trong niềm tin tưởng không tốt cho ngày khởi hành, nhưng có chọn lựa thế nào thì cũng không thể chờ được nữa, khói đã lan ra, sớm muộn gì… Người tiếp tục đổ xuống lòng tàu , tiếng trẻ con khóc ré và bàn tay người mẹ chụp vội vàng, âm thanh tắt nghẹn .Con nước lớn theo tuần trăng, chiếc tàu chuyển mình như con cá sấu khổng lồ di động , tiếng máy gầm gừ, đêm dài vô tận …

Ngày rạng, màu hồng rực rỡ cuối chân trời, gió biển sớm vuốt ve , bế em từ hầm tàu nhen nhúc lên boong, giấc ngủ chập chờn, khuôn mặt xanh mét, trong hầm mùi mồ hôi cùng mùi chua của những phế thải, người say sóng la liệt. Những lượn sóng đầu tiên đập vào mũi tàu khi vừa ra đến biển, tiếng nôn ọe từ trong góc, lan sang bên kia, những bọc nylon chưa kịp chuyền tay nhau…

Bốn phía, chỉ thấy màu biển xanh thẫm bát ngát, màu biển bình yên của những ngày học trò vô tư , chân vui ba lô lang thang dẫm nát các bờ cát dài trên hòn Sơn Rái, Thổ Châu ., chưa thoát ra vùng kiểm soát của hải quân, còn nằm trong hải phận, Phú Quốc, rồi Côn sơn ở cuối chân trời xanh ngắt kia .

Ngày một, ngày hai, từng ngày bế em , nắng sớm mai, thở đi em , như chiếc lá non mềm oặt oại, nổi băn khoăn gậm nhấm trong lòng, mình đã làm chuyện tày trời , sao lại mang em đi mà không biết chắc có thoát hay không ? Con bé đang bình yên trong tay Mẹ, một phút mềm lòng, nghĩ đến diều không dám nghĩ. Bao nhiêu lần phiêu lưu, lần mang Ngoan lênh đênh ra Hòn Tre, lang thang nửa tháng trời dãi nắng dầm sương , ngày vượt gềnh sang bãi Thiên tuế, tối ngủ dưới vòm sao , khi lữa trại chưa bùng lên đã tắt ngấm dưới cơn mưa ào ạt, chưa kịp nhổ lều nước cuốn cả cọc trôi .Lần nầy mang Mây đi biền biệt, đi không lối thoát, đi chưa biết về đâu , trong lòng quặn thắt. Mây ơi , chị quyết định có đúng không ??

Con sóng bạc đầu , quen dần với ngày nóng như thiêu, đêm lạnh dao cắt. Những mảng da thịt phơi bày trong nắng gió, những đôi mắt mệt mõi nhìn nhau, đôi môi khô không còn mấp máy, giọt nước dè sẻn …bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm…tiếng máy chợt ngừng, âm thanh đều đều quen thuộc, dù là máy móc, vẫn còn hơn là cái im lặng rợn người , cái chết chóc đe dọa…Tiếng người trong hầm tàu, âm thanh va chạm của kim loại, tiếng người hét to, tiếng chưởi thề ngọt ngào, tiếng máy gầm gừ , tiếng cầu kinh, con tàu như chiếc lá …Ðêm xuống , bóng tối rợn người, sương ướt vai, em tựa vào người, một nữa bên đã mõi nhừ, vẫn ôm em trên tay, em nhỏ nhoi, nụ hãy còn xanh mà đất trời vẫn chưa thấy mùa xuân. Mang em đi như mang theo cả một trọng trách trên vai, những ngày sắp đến, biết có được chu toàn ??

Vũ Thị Thiên Thư

 

Thảo luận cho bài: "Mây Thu"