Mẹ Ca Dao

Tác giả:

Tuỳ bút của Trần Hữu Lục
Mẹ tôi quê ở Cồn, cù lao trồng bắp giữa dòng sông Hương trong vắt. Mùa hạ, nước mặn biển Đông tràn qua cửa Thuận An lên tới Cồn . . . có lẽ vùng sông nước có khi “trong” lúc “lợ” nên đã “vận” vào cuộc đời của mẹ tôi?

Hồi nhỏ, tôi vẫn nghe bà con gọi đùa mẹ tôi là “Bà-nói vần”. Mẹ tôi không có nhiều chữ để có thể làm thơ nhưng mẹ thuộc ca dao nằm lòng và hay xen vào giữa câu chuyện một hai câu ca dao ấy. Tôi gọi thầm, mà chẳng dám nói cho mẹ biết, rằng mẹ là “Mẹ-ca-dao”. Những lúc nghe ai đọc một câu ca dao nào đó, tôi bồi hồi nhớ mẹ tôi . Dường như mẹ tôi đã thuộc nhiều câu ca dao man mác buồn.

Mẹ tôi lấy chồng năm 18 tuổi. Đám cưới mẹ tôi phải rước dâu bằng thuyền. Mẹ tôi rời Cồn vào đất liền, mang theo những câu hát ru buồn. Không biết mẹ tôi có trắc trở chi chuyện tình duyên trước khi lấy cha tôi, mà những câu hát bên “tao nôi” nghe thật da diết:

Hai tay cầm bốn tao nôi,
Tao thẳng, tao dài, tao nhớ tao thương

Có lần, chị tôi lựa lời hỏi mẹ có long đong, trắc trở chi về đường tình duyên không, mẹ tôi chỉ nói bóng gió:

Sen xa hồ sen khô hồ cạn
Lựu xa đào lựu ngã đào nghiêng
Em xa anh như bến xa thuyền
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi?

Đã vậy mà cha tôi lại ít khi ở nhà. Thời loạn lạc, cha tôi đi biền biệt, mẹ tôi tảo tần sớm tối nuôi con. Cả vùng quê nghèo chạy dài theo mấy nhánh sông đều vậy. Những ngày tháng ấy, tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Và một đêm khuya thanh vắng, trăng soi vằng vặc, mẹ tôi ngồi đợi cha về. Mẹ nói “Thôi con ngủ đi”, rồi mẹ bồng ru tôi:

Chim bay về núi về non
Cá kia về vực, ai còn trông ai?

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu được nỗi lòng của mẹ tôi. Nỗi lòng ấy có nỗi buồn của ca dao, những câu nói vần mà mẹ tôi đã học ở người khác suốt thì con gái. Những câu hò mái nhị, êm ả vang lên trên một vùng sông Hương – Cồn. Nỗi buồn ca dao ấy đã “vận” vào đời mẹ, chảy vào máu thịt tạo thành giọng ru tha thiết vời vợi.

Anh đi đằng ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng tà năm canh
Nước non chung một mối tình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?

Gần như là một cách chọn lựa cuộc sống của mẹ tôi nữa:

Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc
Địa sanh thảo hà thảo vô căn

(Mà BN xin tạm dịch:

Thuyền em trôi giạt giữa giòng
Biết ai gửi phận trao lòng xe duyên)

Mẹ tôi rất thương yêu con cái và hiếu thảo với ông bà ngoại . Mẹ tôi thường mặc chiếc áo dài màu lam dẫn con về Cồn thăm nhà . Quê ngoại ngày càng nghèo hơn . Và sau mỗi chuyến về thăm, mẹ tôi lại nói vần, vừa để căn dặn anh em tôi, vừa như giải bày tâm sự:

Cầu mô cao bằng cầu danh vọng
Nghĩa mô trọng bằng nghĩa chồng con
Ví dầu nước chảy đá mòn
Có xa nhau ngàn dặm cũng còn nhớ thương

Mấy năm sau, cha tôi trở về. Tháng sau thì Tây càn. Mẹ tôi gánh tôi và anh tôi trên đôi thúng chạy loạn. Hết trận càn, mẹ tôi lại gánh anh em tôi về mà không than vản một lời. Cũng vào giữa năm này, tôi bị phỏng nặng ở khuỷu tay trái vì mải mê theo tụi bạn đi nhặt “chiến lợi phẩm” sau một trận du kích chống càn, tôi bị rơi xuống một hầm trú đang còn cháy ngấm. Hồi ấy, chẳng có thuốc tây và đang có đánh nhau, vết bỏng của tôi làm mủ, về sau lở loét thành dòi. Mẹ tôi tìm lá cây làm thuốc, rồi mặc vội chiếc áo dài nối màu nâu gánh tôi trên thúng chạy lên nhà thương huyện. Tôi thấy mẹ tôi lấy vạt áo chấm mắt và khóc. Tôi ân hận và không thể nào quên được hình ảnh của mẹ tôi lúc đó. Mẹ chỉ khóc mà không rầy la tôi một lời. Trái tim của mẹ quá hồn hậu. Tấm lòng của mẹ rộng lượng, yêu thương biết dường nào . . . Mẹ đã gánh con qua thời ly loạn.

Khi lớn lên mới hiểu hết hai chữ “sinh thành”, tôi lại đi theo con đường của mẹ tôi, hòa mình vào những lời ru ngàn đời. Và tôi chợt hiểu ra.

Trèo non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ già

Chẳng phải đợi đến lúc mẹ nhắn nhủ, tôi càng thương nhớ những câu ca dao vời vợi:

Có con phải khổ vì con
Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng

Những lúc tôi vấp ngã, mẹ đã vực tôi dậy . Mẹ an ủi: “Mẹ nghèo, chỉ có lời khuyên thôi “. Rồi mẹ tôi nói thơ Lục Vân Tiên, rằng: “Trai thời trung hiếu làm đầu . . . “.

Năm mẹ tôi mất, tôi đã không về kịp . Tôi tự trách mình là còn nợ mẹ cả cuộc đời . Bởi mẹ đã cho con cuộc sống, và mẹ còn dạy con phải sống như thế nào ? Tôi làm thơ khóc mẹ . Những câu thơ muộn màng, chẳng được sâu sắc đằm thắm và ý nhị như ca dao, nhưng đây là tấm lòng thổn thức của người con

Lần lửa đã mấy mùa Xuân
Bóng mẹ sớm chiều quạnh quẽ
Có nỗi nhớ nào hơn xa mẹ
Đời con vằng vặc Mẹ vầng trăng . . .

Bây giờ, mẹ tôi không còn nữa . Lòng thương yêu trìu mến của mẹ vẫn như ngọn lửa soi sáng mọi bước chân con . . .

Trần Hữu Lục
Tập San “Áo Dài Huế” (Nhớ Huế – tập 3)
Nhà Xuất Bản Trẻ 1999 

Thảo luận cho bài: "Mẹ Ca Dao"