Mẹ kế

Tác giả:

Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi…

***

me-ke (1)

Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơi đồ hàng, thi thoảng lại ngước lên nheo nheo đôi mắt nhìn những đám mây cứ đỏng đảnh giấu mình đi đâu chỉ còn khoảng trời u ám sám sịt bao trùm hết cả khiến lòng người cũng hao hao buồn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói lớn từ trong nhà.

– Anh bỏ ra cho tôi đi, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. – Giọng của mẹ. Mẹ tôi đang cố kéo chiếc túi từ tay bố, còn bố thì giữ chặt chiếc túi và miệng không ngừng nói.

– Anh xin em, em phải nghĩ đến con chứ?

Nghe bố nhắc đến con mẹ sững lại nhìn tôi mắt đỏ hoe, tôi không biết bố mẹ đang xảy ra chuyện gì nhưng hình như không hề đơn giản. Cái cảnh này tôi đã chứng kiến vài lần rồi nên đã quen và cũng biết trước được kết quả là mẹ sẽ ở lại nhà. Nhưng lần này dự cảm của tôi đã sai, sau một chút do dự mẹ giật mạnh chiếc túi khỏi tay của bố rồi chạy ra ngoài. Mẹ đến ôm chặt lấy tôi và khóc.

– Mẹ xin lỗi. – Nước mắt mẹ chảy dài trên hai gò má đang ở tuổi thanh xuân của mẹ. Rồi mẹ gỡ tay tôi ra khỏi người mình và đi, tôi khóc, bố cũng khóc. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy mẹ. Mãi về sau này tôi mới biết mẹ bỏ đi vì không chịu được cuộc sống thiếu thốn đủ thứ mà bố chẳng thể chu cấp được với đồng lương công nhân quèn ít ỏi. Hơn nữa, mẹ lại phải lòng một người đàn ông khác rất giàu có. Tôi chẳng dám trách hay hận gì mẹ, chỉ vì vật chất nên mới khiến con người ta bỏ lại mọi thứ, mà mẹ tôi lại còn rất trẻ, việc mắc sai lầm cũng là trong lúc mờ mắt vì đồng tiền. Tôi chỉ mong mẹ không phải ân hận và sống yên vui như những gì mẹ hằng ước ao…

Từ hôm mẹ bỏ đi bố mặt mũi bơ phờ như người mất hồn. Ngày nào bố cũng đi lang thang khắp nơi để tìm mẹ từ sáng đến tối muộn, bố về nhà đờ đẫn như cái xác không hồn. Cứ thế ngày qua ngày nhưng đều vô ích. Rồi trong một lần đi tìm mẹ bố nhìn thấy có một người phụ nữ trông rất giống mẹ tôi đang đứng ở bên kia đường.

– Lan!. – Tên mẹ tôi, bố vội chạy tới nhưng lúc băng qua đường do không để ý nên đã bị một chiếc xe máy đụng phải.

– Rầm!. – Bố tôi ngã lăn ra đường, mắt nhắm nghiền, máu chảy ra rất nhiều, người đi đường nhốn nhào xúm lại xem rồi gọi xe cấp cứu cho bố đi bệnh viện.

Lúc này ở nhà bà nội tôi mắt cứ nháy liên hồi, ruột gan nóng như lửa đốt. Bà ngồi nhặt sạn từ gạo ra nhưng tâm trí cứ để đâu. Đột nhiên cô Tư nhà hàng xóm hớt hơ hớt hải chạy sang lắp bắp như hụt hơi.

– Bác ơi, chú Hải bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Chiếc giá trên tay bà rơi xuống, những hạt gạo vương vãi ra một bạt rộng quanh nhà. Bà hoảng thốt dắt tôi theo tới bệnh viện. Nhìn bố nằm trên giường bất động, thật may là bố đã qua cơn nguy hiểm nhưng bố vẫn chưa tỉnh. Khoảng vài giờ sau bố tôi tỉnh dậy, trên đầu còn băng vết thương.

– Con có sao không?. – Bà tôi lo lắng hỏi. Hai mắt bố đờ đẫn nhìn bà và tôi chẳng nói gì trông cứ ngây ngây lạ lắm, bác sĩ nói do di chứng nên bộ não bị ảnh hưởng. Nằm viện hơn chục ngày rồi về, sau vụ tai nạn giao thông nên bố không được khôn ngoan như trước. Công việc bố đang làm trước kia giờ phải nghỉ. Thường ngày bố chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc linh tinh.

Thảo luận cho bài: "Mẹ kế"