Mẹ Và Quê Hương

Tác giả:

NHƯ KHÓM LỤC BÌNH

“Thèm quá nồi canh chua cá lóc
Chút bông so đũa rau ngò om
Ai lên phố thị mà không nhớ
Mùi vị hương nồng điên điển thơm

Mười mấy năm rồi đi biệt xứ
Nhà tôi còn đó mẹ tôi không
Nghe thương những cánh chim tu hú
Mãi gọi bên sông điệp khúc buồn”.

Người làm thơ rất thơ, rất tình tự mộc mạc và cũng rất đồng quê Lâm Hảo Dũng đã mang đến cho bạn, cho tôi và biết bao nhiêu người Việt Nam khác những nỗi bơ vơ trống vắng. Từ đó mình thấy thương nhiều hơn cho số kiếp lưu đày. Như người thơ cảm thương cánh chim tu hú gợi điệp khúc buồn bên sông cho hồn quay về ngàn lối mòn thân ái cũ – Làm sao không nức nở, làm sao khỏi nghẹn ngào, chết điếng trong hồn khi “Nhà tôi còn đó mẹ tôi không”. Sự trùng hợp cảnh ngộ trái ngang này phải được trả giá bằng những giọt nước mắt, giọt rơi âm thầm đêm qua, đẫm ướt hôm nay và ngậm ngùi ray rứt cho ngày mai. Nếu cuộc đời cứ mãi đeo mang sự nghiệt cay sẽ là vết thương bầm tím trong hồn người viễn xứ.

Người thơ Trần Anh Lan, chung góc nhìn đắng cay như Lâm Hảo Dũng. Và còn biết bao đứa con Việt Nam chung niềm bất hạnh. Bởi, mất quê hương là mất hầu hết những niềm vui. Trong thi phẩm “Hoang Vắng Đôi Bờ”, Trần Anh Lan khẽ buông ra tiếng thở dài. Tiếng thở dài không chở đầy những thống khổ, bi ai. Nhưng đó vẫn là cụm mây sầu nơi góc trời lãng đãng :

Ngày mai thôi hết đời phiêu bạt
Em giữ dùm ta bóng cố hương

Có nỗi buồn nào hơn khi bỗng chốc biến thành mồ côi, cho tuổi thơ ngây lớn lên theo năm tháng đìu hiu như tàng cây thiếu gió. Thương Thương Đào đã vẽ lên nền đen của quê hương thêm một họa phẩm không đậm đà màu sắc, khiến kẻ thưởng ngoạn bức tranh khó ngăn nổi tiếng thở dài:

Mắt thơ ngây em chở sầu ly biệt
Xác mẹ hiền gục chết dưới bờ mương
Đất nước thân yêu từ ngày giặc tới
Biết bao nhiêu những cay đắng đoạn trường.

Đất nước chiến tranh, đêm từng đêm mẹ nguyện cầu cho quê hương sớm im tiếng súng, nhà nhà được sống cảnh yên vui, để những người lính sống hạnh phúc bên cạnh vợ con, những thanh niên độc thân trở về mái nhà xưa, đoàn tụ cùng ông bà, cha mẹ.

Nay đất nước hòa bình, mẹ lại buồn ảo não. Mẹ van vái cho con, cháu mình được sớm rời khỏi nhà lao. Mẹ nguyện cầu cho mấy đứa vừa vượt thoát đêm qua, tránh được hiểm nguy trên biển đông nhiều sóng gió.
Sống ở quê hương khổ cực, thiếu ăn ngày càng tỏ rõ. Mẹ vẫn quên mình lo cho cháu, cho con. Một ngày kia thân cây cổ thụ bỗng đổ sập bên đường. Mẹ âm thầm nhắm mắt không một đứa con bên cạnh. Đứa đau đớn trong trại giam hiu quạnh, đứa xứ người ngăn cách bởi đại dương… Suốt cả đời, mẹ chỉ sống vì chồng, con. Khi nhắm mắt, không một người vuốt mặt!
Bạn Ngô Văn Thọ gieo vần như tiếng khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, khi mất mẹ, mất quê hương. Ai sống trên đời may mắn còn có mẹ, có quê hương. Đừng hỏi tại sao? Dầu có dẫn giải thế nào, người trong cuộc vẫn không tài nào hiểu thấu :

… Khi em về
Có qua hàng rào đầy ắp mồng tơi
Trái tím mọng chứa chan tình tuổi nhỏ

Khi em về
Có thấy lại dáng mẹ gầy
Đứng chờ con ngoài đầu ngõ
Rồi âm thầm nằm xuống
Vĩnh biệt đứa con xa

Khi em về
Hàng dừa xanh còn rũ bóng mượt mà
Hay cằn cỗi, vì nhà mình đổi chủ ?

– Quê hương thân yêu theo tháng năm dài vẫn là thứ tình thần thánh, mà bóng dáng mẹ hiền là ánh nắng trên cao. Nhà thơ Quang Tuấn đã đậm đà trong từng đường nét thân thương, ôm cứng tình quê như trái tim hồng ấp ôm lồng ngực hẹp :

Vẫn còn đây lâu đài trong nỗi nhớ
Nhánh phượng oằn ôm ấp mái trường xưa
Thương biết mấy vòm trời quê ta đó
Mây vẫn về dệt thắm bóng chiều mơ

– Người nghệ sĩ đúng nghĩa nghệ sĩ, nhà văn Xuân Vũ, với ngòi bút thép trên tay, đã nói lên tình mình đối với quê hương thân yêu khác nào những tiếng khóc đứt nối đoạn trường nhứt của đứa bé thơ bị dứt rời vòng tay thân thương của mẹ.

Chim trời tung cánh ngoài muôn dặm
Nửa vòng trái đất ngóng trông về
Dư âm sóng dội bài thơ cũ
Đốt cháy lòng ta nỗi nhớ quê

Một cây bút miền Nam khác, nhà văn Lê Bảo Trân tuy không thường làm thơ, nhưng văn chương rất thơ, khi ngòi bút anh trải mỏng từng dòng thương yêu lên luống cày khóm mạ, cho tháng năm viễn xứ nghèo tình, xây thành những ngọn núi nhớ thương. Nước từ nơi nào gợi nhớ nước trên dòng sông quê hương. Mận ổi nơi nào ngọt ngào tình quê như Trung Lương, Ba Giác. Rồi bây giờ quê hương mình buồn như tiếng hát xanh xao, để “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều”… cho những kỷ niệm đẹp tươi chợt về trong giấc chiêm bao nhọc mệt…

Bên bờ rào, ngoại tôi còn bương chải
Hái vài ba đọt chiết với mồng tơi
Ngoài bờ đìa vàng lên bông điên điển
Gió chiều lay rụng tím cánh ô môi

Quê hương vẫn còn đó từng chùm khế ngọt, những nhánh dâu xanh, nên dầu góc phố hay bờ rào nào cũng mang đầy tình thương. Người làm thơ có tên Vũ Kiện, cho chúng ta nghe những kỷ niệm nhỏ nhắn nhưng hết sức đậm đà như những con sông nhỏ dễ thương trên quê hương thuở trước :

Ngồi chiếc ghế quen ngày xưa hớt tóc
Nghe dầu thơm trộn lẫn mồ hôi
Cơn nắng lửa che lu vuông kiếng đục
Nhịp đờn ai vọng cổ sáu câu mùi.
Cơn bão lớn của một thời tuổi nhỏ
Chạy tắm truồng trong mưa dỡn cười chơi
Thả ghe giấy tròng trành mương nước đổ
Ai hay đời mình rồi một ra khơi.

– Người nào đó đã nói “mất nước là mất tất cả”. Từ sự xót xa đó, nhà thơ quen thuộc Ngô Đình Chương đã dạo lên từng cung sầu. Những cung sầu bàng bạc khác nào khách tao nhân vô tư trong bước lãng du, bỗng dưng, u buồn khi thấy nắng thu vàng kéo về dưới chân mây, xác lá tả tơi xây cao thêm nấm mồ thương quê nhớ nước :

Chị gởi dùm em bó nhãn lồng
Một vài trái ổi trái bần quân
Vị hương chua ngọt làm sao ấy
Em vẫn thèm ăn trái chị trồng
Chị ơi em nhớ tiếng ve sầu
Tiếng lũ chích chòe dưới bụi dâu
Cây bàng trước ngõ thường in bóng
Rơi rụng, vào thu lá đổi màu.

– Trời sanh ra con người nghệ sĩ, như đã giao ước với trăng nước bờ ao, với từng dòng sông ruộng lúa quê nhà, cho bông văn chương nở thành từng chùm trái tình mật ngọt.

Từ đó người nghệ sĩ sung sướng được gởi nắm xương tàn nơi chôn nhau cắt rún. Nhưng cuộc đổi đời đột ngột kia là nỗi cách ngăn cho hàng hàng lớp lớp những đứa con thân yêu của mẹ Việt Nam…

Hai ngòi bút Hà Thượng Nhân và Thân Thị Ngọc Quế như hai con hạc nhịp cánh song song trong bầu trời văn chương, phát nguồn từ tình quê duyên nước, rất thân mến ngọt ngào khi “Qua Bến Cửu Long”. Cánh hạc Thân Thị Ngọc Quế đã vẽ thành thứ tình quê đậm nét thương yêu trong dịu dàng nắng lụa và cũng rất bùi ngùi khi cánh bướm bơ vơ bị ngọn gió đời xô lạc tới bến sương…

Dòng nước bao la chiều nắng nhạt
Hàng cây thấp thoáng nhuộm tà dương
Sao làn mây nổi qua bờ sóng
Mà cánh buồm xa lạc bến sương
Tiếng ngọc chưa phai niềm viễn xứ
Hồn quê còn mộng khói hoài hương
Như đàn cò trắng bay về núi
Gửi lại hoàng hôn một chút buồn.

– Hà Thượng Nhân đã không kém tài họa vận. Ngọn bút tài hoa của ông đã vẽ nên bức họa ngọt ngào tình quê đậm đà duyên nước, cho xanh thêm những áng mây trời lộng lẫy. Thứ tình mà đời đời không thể tìm thấy ở quê người, dầu nơi đây khoa học đã đưa con người thám hiểm tận trời.

Mênh mông sông nước chiều thu muộn
Tưởng thấy bờ xưa mấy gốc dương
Thoáng bóng cò xa loang mặt nước
Mơ làn khói nhạt mỏng hơi sương
Đất dài trời rộng, ờ quan tái
Cỏ nội hoa hèn đã cố hương
Ta nhớ hình như ta tuổi trẻ
Tiếng ai hát đó ngẩn ngơ buồn.

– Một nhân dáng rất dễ thương, một trái tim, tài năng đa dạng. Anh là một nghệ sĩ đúng nghĩa nghệ sĩ trên đời. Một người chồng xứng đáng, người cha gương mẫu, người bạn chân thành, văn tài Nam Thanh đã âm thầm lìa bỏ chúng ta, nhưng thi văn của anh vẫn còn vang âm hưởng của thứ thông điệp ngào ngạt tình quê duyên nước…

Sàigòn, ôi những thân quen
Nhịp xe chợ sớm, ánh đèn hẻm khuya
Vang trong hồi tưởng não nề
Tiếng mưa pháo kích bốn bề Thủ đô
Giữa đời chợt thấy bơ vơ
Chân đi hồn rợn mơ hồ chốn xưa.
…..

– Nữ sĩ Huệ Thu đã chứng minh nét nghệ sĩ xuất thần khi trải từng góc cạnh mộng mơ lên giấy mực cuộc đời. Đời vốn buồn và ngắn ngủi mà kiếp lưu đày thì lắm bơ vơ. Thơ Huệ Thu như tiếng tiêu sầu giữa đường trần mà tình người thì quá ư xa lạ, mà tiếng ngân vang vẫn cứ thánh thót không thôi. Tiếng tiêu tài tình gợi thấy lá vàng rơi, cho lối hẹp bâng buâng chiều thu đọng…

Sương chiều thu đọng mắt âm u
Ai đốt lòng ai khói tỏa mù
Một dãi sông xanh đùa sóng bạc
Thu này Thu nữa tiếp bao Thu.

– Bàng bạc như trái tim yêu vỡ mộng đầu, ngăn cách như lời yêu thương của mẹ chỉ còn ngân vang tình quê thương lối cũ. Khổ thay, chốn yêu thương xưa từng ngày nẩy mầm thêm cho bao gian dối lọc lừa. Đâu có xứ sở nào người dân phải nhai từng ngày từ bắp tới sắn khoai… rồi bo bo ngang nhiên thay cơm gạo!

Khiêng vác đủ tiền mua hai lít gạo
Vội vàng về nấu cháo cho mẹ tôi
Hai ngày rồi cầm hơi bằng nước cháo
Ốm đau nằm vùi, khổ quá mẹ ơi!
Về tới cửa, mừng vui con gọi mẹ
Mẹ hiền ơi! Sao không thấy trả lời?
Chợt lo lắng đến bên giường hỏi khẽ
Lệ tràn mi, mẹ lặng lẽ qua đời!

Nỗi đau mất quê hương là vết thương đời không bao giờ lành lặn, là những đợt sóng ngầm âm ỉ chảy qua tim. Ở quê nhà mẹ sống khổ triền miên. Thiếu cơm ăn, thiếu tự do và suốt đời rách rưới. Bài hát nào phát xuất từ quê hương cho tim mình đau nhói : “Từng chiều, từng chiều, nắng vàng nhạt nhòa, có người mẹ già tìm nhặt hoa sứ rơi. Mẹ tìm hoa sứ rơi kết thành vòng hoa trắng, lần bước ra chợ đời, đổi chén gạo đầy vơi..!”.

Bạn Duy Văn, trong bài thơ “Tưởng mẹ Về” đã gởi hồn về kỷ niệm, kỷ niệm lung linh khi nhớ tới mẹ hiền. Cám ơn người thơ cho tôi những giây phút sống thật với tim mình. Mỗi chúng ta tuy có những nỗi niềm riêng, nhưng lại có chung nỗi buồn mất quê hương, lìa xa mẹ !

Tiếng động ngoài hiên tưởng mẹ về
Con ngồi yên lặng lắng tai nghe
Con chờ quà mẹ từ phiên chợ
Mẹ vẫn cho con dịp cuối hè.
Tiếng động ngoài hiên tưởng mẹ về
Chợ xa gánh nặng nẻo đường quê
Mẹ dừng đâu đó dừng chân nghỉ
Một lát bên đường vai bớt tê

Tiếng động ngoài hiên tưởng mẹ về
Chiều nay mưa gió kéo lê thê
Đường dài trơn trợt không ai giúp
Lòng mẹ có buồn, có tái tê?
Tiếng động ngoài hiên tưởng mẹ về
Hay là tiếng hát ở ven đê
Ngày xưa con ngủ trên tay mẹ
Tiếng hát à ơi thật não nề.

– Trong bài thơ “Thiếu Quả Cà”, Thi sĩ Hà Thượng Nhân đã nói lên những nỗi đắng cay của những kẻ rời quê, xa mẹ bằng điệu ru nước mắt. Nghe êm êm, nhưng cay đắng đụng trời cao…

Nghe gió vào thu lòng bỗng lạnh
Mẹ ơi năm tháng võ vàng xa
Chăn bông nệm ấm con không thiếu
Thiếu bát canh rau, thiếu quả cà.

Ôi, quê hương và mẹ, gắn liền nhau như buồng phổi với trái tim. Hai mươi tám năm dài, đất nước Việt Nam, với danh xưng “độc lập tự do” nhưng toàn dân vẫn cứ lầm than vì nhà lao nhiều hơn nhà chùa, giáo đường và trường học!

Thảo luận cho bài: "Mẹ Và Quê Hương"