Mẹ Việt Nam

Tác giả:

Mẹ ngồi một mình trong trại Fort Chaffee 

Nơi mẹ đến ba mươi năm về trước
Buổi di tản mẹ xuống tàu lìa nước
Cắt ruột đau bỏ lại Việt Nam mình

Thời gian sau nối tiếp cuộc hành trình
Mẹ trôi giạt đến miền Nam nước Mỹ
Biloxi sau buổi đầu quạnh quẽ
Đã quen dần thành một chỗ dung thân

Ba mươi năm như một áng phù vân
Mẹ yên phận sống nốt đời còn lại
Mong một ngày bên kia bờ Đông-hải
Quê đổi đời, mẹ nhất định hồi hương

Ba mươi năm thêm một cuộc tang thương
Cơn bão dữ trong một ngày cuối Hạ
Tràn về đây như trận đòn nghiệt ngã
Quất tả tơi trên thân xác triệu người

Đất hôm qua nay bỗng hóa trùng khơi
Căn nhà mẹ chỉ còn là gạch vụn
Căn nhà ấy bao tháng năm gầy dựng
Đã đong đầy ngàn kỷ niệm thân yêu

Ngay cả giáo đường cũng mái đổ tường xiêu
Tượng Thánh Chúa bập bềnh trên nước lũ
Phật đứng lặng dưới mịt trời mưa đổ
Thương chúng sinh trong nghiệp chướng tội tình

Trong đớn đau, trong kinh khổ, nhục hình
Mẹ mừng thấy tình Việt Nam thắm thiết
Đàn con mẹ trên quê người đất khách
Kéo nhau về cùng góp một bàn tay

Trong khu chợ này, chị đó, em đây
Lòng rộng mở đón đoàn người chạy bão
Ly nước, chén cơm, manh quần, tấm áo
Kẻ góp tiền, người góp của, góp công

Tình Việt Nam hơ ấm lại bao lòng
Tim tị nạn thêm một lần rỉ máu
Nhưng máu hôm nay không do tay cường bạo
Của lũ người cùng bọc trứng Âu Cơ

Đời mẹ buồn từ tháng Tám năm-mươi-tư
Ba mươi tuổi, bỏ quê hương miền Bắc
Hương hoa sữa ven hồ Tây thơm ngát
Theo mẹ hiền vào tận đất miền Nam

Rồi đến ngày đen tối bảy-mươi-lăm
Mẹ không chỉ xa quê, mà bỏ nước
Hai mươi năm lại trắng tay như trước
Trắng cả lòng trong mối hận lưu vong

Tám mươi năm, mẹ trở lại số không
Bánh luân lạc cứ xoay vòng quái ác
Nhưng giờ đây trong buồn đau tan tác
Mẹ vẫn còn hơi ấm những bàn tay

Những gói mì, những tô cháo hôm nay
Sẽ ngọt mãi trong lòng người mai hậu
Vì dẫu thế nào…
Thì đây cũng là nơi đất lành chim đậu
Và muôn đời còn hót giọng Việt Nam.

Trầm Mặc Thiên Thu

Thảo luận cho bài: "Mẹ Việt Nam"