MEN CHIỀU

Tác giả:

Kẻ đứng, người đi tìm một chút

Bóng trời nghiêng ngả núp sau mây
Chiều dài vô vọng, đảo điên say
Mảnh đời sót lại cùng một lúc

Sỏi đá chông chênh, sỏi đá thức
Ngẫm nghĩ đời ai dựa mấy ai
Ném vỡ cười tan rõ vắn dài
Hỏi theo muôn sự mà lẽ sống

Cái thế nhân loại, cái thế gian
Tài danh đổi lấy cũng là xoàng
Tường không vách bám tường không lặng
Ảo ảnh triền miên, ảo ảnh tan

Hớp một ngụm nhỏ, một ngụm thôi
Đủ để chờ mong, đủ để đời
Khoảnh khắc vô biên tìm chưa đến
Chưa về sống lại, chưa tìm thôi … !

Naza, 11.8.01.

Thảo luận cho bài: "MEN CHIỀU"