Miên Hạ

Tác giả:

Loan vốc nước rửa mặt. Ðể nguyên những giọt nước mát chảy đầm đẫm, len dần qua thái dương xuống cổ, cô lắc lắc mái tóc. Thật dễ chịu. Sự khoan khoái tẩy sạch nếp mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Từ mấy hôm nay, luôn luôn những giấc mơ thường đến chập chờn trong giấc ngủ muộn. Khoảng về sáng. Ðầu cô choáng váng, ngầy ngật. Tuy vậy, cũng có những khoảng khắc chợp mắt thật đẹp. Dường như cô được thu bé lại trong căn nhà gạch lát xi- măng, chạy nhảy, leo trèo trên cây trứng cá, lá xanh đậm chi chít quả đỏ… Duy chỉ đêm qua, cô thấy mình đang leo lên từng bậc tam cấp của ngôi trường nữ xây trên cao ngó xuống mực sông. Con nhỏ bạn thân đứng núp đâu đó, nó kéo mạnh vạt áo cô, cười khanh khách. Loan giật mình. Hụt bậc thang, cô trượt chân, trượt chân.. Lăn lông lốc, chới với như trái banh bị thẩy tưng tưng trôi tuột theo triền cột… Khi tỉnh dậy, trạng thái ê ẩm vẫn ám ảnh bám riết làm cô sợ hãi. Loan trùm kín chăn nghe ngóng. Có lẽ mình đã té thật. Và cô ngạc nhiên tự hỏi. Có mối tương quan nào giữa giấc mơ với đời sống thực, mà sao chỉ một chợp mắt ngắn ngủi, cảm giác không bình yên ùa vập, vây phủ và cái khoảnh khắc bất ngờ đó lại rõ nét trong cô. Gần như thật.


Loan ngoảnh nhìn khoảng sân nhỏ sau lưng. Ðông đang lúi húi tưới mấy chậu lan rừng. Sáng nào chồng cô cũng dậy sớm, chăm chút theo dõi từng kẻ nứt, từng chồi lá nhọn dài mà ở đó, sự thay đổi diễn biến theo mỗi ngày. Cô định lên tiếng gọi chồng, nhưng thấy anh quá chăm chú, nên lại thôi. Loan nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa. Nghĩ đến chuyến ngược về Trung thăm họ hàng… lòng cô chợt nao nao. Chuyến đi này cô phải năn nỉ Ðông, thậm chí làm mình làm mẩy mấy ngày, mới được như ý." Anh lo cho sức khỏe của em thôi. Từ xưa đến giờ có khi nào em bỏ anh ở nhà một mình đâu." Ðông buồn rầu khi thấy vợ mau mắn xếp quần áo vào giỏ. Cô có cái vẻ hớn hở của một thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên được đi chơi xa nhà. Dầu vậy, Loan cũng đã chuẩn bị đâu vào đó… Thức ăn mặn, rau dưa, ruốc thịt cho chồng trong mấy ngày vắng mặt. Ðông lười ăn, vụng về bếp núc nên cô phải dặn dò, chỉ cho anh cách nấu canh, luộc rau. Cả vị trí để mọi thứ gia vị cần thiết. Xưa nay, một tay cô chăm chút cho chồng nên hầu như, Ðông rất lười để phải nhớ mọi đồ vật lớn nhỏ trong nhà." Em biết mà- Ðông càu nhàu- Vắng em, anh đâu thiết ăn uống gì!" 

Khi Loan xách túi quần áo bước ra nhà ngoài, Ðông đang ngồi trầm ngâm bên ly trà đậm bốc khói. Anh không nhìn cô. Ðôi mắt lơ đãng ngó từng sợi khói thuốc mỏng đang uốn éo lượn lờ trên trần. Hình như anh hơi phật ý khi nghe giọng cô tíu tít:

– Anh à! Thế nào em cũng ghé thăm ngôi trường cũ của mình. Chắc nhiều thay đổi nhiều lắm, phải không anh? 
– Thời gian mà!
– Hồi đó mình học cùng trường sao em không biết anh nhỉ?
– Thì em chút xíu mà!

Ờ phải. Thì em chút xíu. Cô lúc nào cũng cảm thấy mình chưa đủ lớn dù cô thật già đi bao nhiêu. Như chiếc thuyền lá trôi bình thản trên giòng sông phẳng lặng. Như chú ốc cuộn mình nấp trong lòng vỏ cứng cáp, mặc mưa nắng, thời gian đi qua, đi qua.. Trong tình yêu đằm thắm và dịu dàng của chồng, Loan yêu lắm không gian bé nhỏ và ấm cúng mà họ đã san sẻ cho nhau, bằng nghĩa tình chồng vợ, bằng hạnh phúc nên thơ, đơn giản mà những lo toan cuộc sống, những vụn vặt đời thường đều ném bỏ phía ngoài khung cửa gỗ, khi họ bước vào cõi bình yên riêng tư của họ. Vòng tay ôm cổ Ðông, Loan ghé sát mái tóc vào má chồng:

– Anh ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Em ra bến xe một mình cũng được.
– Em về đó định ở đâu ?
– Thì.. em sẽ về phố Năm Căn thăm ba má anh ít ngày. Sau đó, em ở lại với dì út vài bữa.
– Em còn bạn bè ngoài đó không? 

Giọng Loan chợt reo vui :
– Ồ, có chứ. Em …- Cô toan nói tên người bạn gái cũ. Nhưng lại lắc đầu.. Bạn Loan cũng thuộc lớp bé xíu như cô, chắc gì Ðông đã biết – À… em sẽ tìm thăm nhà mấy thầy cô giáo.

Mấy ngón tay Ðông lùa sâu trong tóc vợ. Gương mặt anh buồn buồn. Họ đứng với nhau rất lâu trong không gian êm ả của buổi sáng, trong ngọn nắng lọt qua giàn mướp, ném những sợi lung linh xô đẩy bóng lá bên thềm. Loan dựa sát vào vai chồng. Cô hớp thật sâu hơi thở của buổi sáng, ngậm nghe những cảm giác buồn buồn khi ngón tay Ðông kéo nhẹ từng chân mỏng mảnh. Lòng Loan chợt bâng khuâng khi Ðông xiết chặt thân thể mềm mại của cô. Bàn tay thật ấm. Hình như anh định nói điều gì. Hình như không." Về sớm với anh. Nghe Loan…À, anh…" Loan cười nhẹ nhàng, nhón chân hôn má chồng. Ðông có vẻ đang muốn dặn dò điều gì đó nhưng cô không nghe rõ.. Chiếc xích lô vừa trờ tới đầu ngõ… 
 

***
**

Bến xe bây giờ đã dời sang địa điểm mới. Khang trang, có vẻ rộng lớn hơn. Ðủ mọi loại xe lớn, nhỏ. Xe vào bến. Xe đón khách. Hầu như mọi di chuyển đến, đi, không theo một bảng chỉ dẫn nào nhất định. Người qua lại vội vã. Người giành khách cãi cọ đôi co. Loan không chú ý lắm đến mọi sinh hoạt diễn ra trước mắt. Nó cũng chỉ là cảnh đời thường như những nơi cô đã từng đi qua. Nhưng lòng cô thật bồi hồi khi nghe lại, những âm thanh quen thuộc lao xao chung quanh. Tiếng miền Trung trong trẻo, cao và hơi lấp nhanh, có thể lạ tai với người khác, nhưng riêng Loan, cô như tìm thấy lại cả một khoảng trời yêu dấu cũ. Tựa đứa con lang bạt kỳ hồ trở về mái hiên xưa. uống ừng ực những ngụm nước mưa ngọt ngào, trong vắt. Nuốt vội nuốt vàng, tưởng chừng những dòng nước đó không thể tìm thấy ở một nơi chốn nào khác. Nơi chốn mà cô đã được sinh ra, lớn lên và hít thở vào tận buồng phổi, bầu không khí đậm đặc mùi cá tươi và muối mặn. Ai đã từng đi qua, đều chung một nhận xét. Mùi mắm mặn tỏa rộng như một khung lưới vô hình khổng lồ phủ trùm thành phố, lan khắp trong không gian, xen kẽ đến tận những ngóc ngách lớn nhỏ. Mùi mặn bám trên tóc, dính sát da thịt gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu…Nhưng rồi sẽ ghiền nó, tựa bữa cơm không thể thiếu chén nước mắm. Sẽ nhớ nó và dù khứu giác, vị giác phong phú mức nào, cũng khó tưởng tượng thật đầy đủ cái vị vừa mặn mà vừa ngọt đậm đó…

Trưa nắng gắt.. Mồ hôi rịn lấm tấm ở đầu mũi, bết dài nơi sóng lưng. Loan hít một hơi dài, há miệng thả cho hết cái nóng hầm hập quyện lẫn mùi mắm oi nồng tỏa rộng trong không khí.. Ðôi lúc, cô phải nhắm mắt, tránh ngọn nắng gay gắt cuốn đám bụi khói xe phà từng đợt làm nóng ran đôi má. Loan đếm số hành lý, túi xách mang theo và đón xích lô về phố Năm Căn. 

Người đầu tiên mà Loan nôn nóng muốn gặp, là cô bạn học cũ. Dù cho đến bây giờ, cô cũng chưa biết tìm bạn ở đâu. Hơn mười mấy năm xa, hình ảnh cô bạn gái trẻ trung, xinh xắn ngày ngày cùng Loan đến trường vẫn nằm yên trong vùng hồi tưởng của cô. Hình như khi bước vào đời sống, Loan không có được một tình cảm nào thân thiết như cô bạn nhỏ thời thơ ấu. Nhớ hôm tiễn cô vào Sài gòn, Miên Hạ ôm chặt lấy Loan, khóc rưng rức như con nít. Nó vẫn đứng chôn chân khi xe rời bến và đôi vai gầy không ngừng rung theo tiếng nấc. Giọt nước mắt tuổi nhỏ đã khô, đã trôi mịt mùng trong mảng ký ức phủ dày lớp bụi thời gian. Những tưởng rằng sẽ tan biến, nhạt loãng vào đời sống lãng quên. Nhưng thật ra, nó vẫn đẫm ướt trong lòng Loan, mỗi khi cô bắt gặp một bóng dáng nào đó, hao hao giống nhỏ Miên Hạ.

Thành phố mang một vẻ nhỏ bé gần như tội nghiệp. Cũng chừng ấy con đường, chừng ấy những thanh sắt đường rầy xe lửa hoen rỉ chạy dài theo lớp sỏi mấp mô. Cũng dãy nhà mái thấp….tuy thay đổi đôi chút bộ mặt bên ngoài, nhưng hình như một phần nào, không dấu được hết vẻ rầu rĩ, ủ dột …tựa khuôn mặt cô gái về chiều, lớp phấn son dù khéo léo che đậy cũng chẳng làm bớt đi nét tàn tạ, hư hao lẫn khuất tự dưới lớp biểu bì cằn cỗi. Những con đường ngày xưa, đi hoài chân mỏi, bây giờ tự đầu đường đã trông cuối ngọn. Tại sao nhỉ? Tại mình lớn hơn, hay thành phố chợt nhỏ đi? Nghe nói cô bạn xưa giờ bôn ba giữa chợ đời với mớ rau cà mắm muối…Loan không tưởng tượng nổi, khi gặp bạn, cảm giác của mình như thế nào. Ðể đôi chân lang thang ngược về chợ Phường, Loan nhìn ngắm thị xã, như cặp mắt của một họa sĩ đang thưởng thức bức tranh vẽ đầy âm thanh, mầu sắc chộn rộn trước mắt. Cô gửi từng mảng gạch cũ nứt nẻ đỏ sẫm, bờ đường đôi chỗ lồi lõm bởi những rễ cây già mốc đen sần sùi trồi lên mặt đất bằng chút thương yêu, gần như âu yếm. Ðôi lúc, cô nhìn sững vạt mái ngói cong, rong rêu phủ bám dầy từng lớp xanh thẫm, ở đó vươn lên mấy bàn tay hình lá. Loan nhớ căn nhà xây cũ quanh năm thơm mùi hoa sứ.. Dưới tàng trứng cá mát rượi, chi chít quả vỏ mỏng chín đỏ, nhỏ Loan áo lụa trắng điệu bộ hong tóc trước sân. 

Theo bước chân bồn chồn dẫm lại dấu xưa, quá khứ ở đâu vừa trở về gõ cửa, mời gọi mà cô thì yếu đuối, e ngại không dám hé cánh cửa ký ức của tuổi nhỏ. Phải chăng ụ bản lề quá khứ đã bị thời gian gậm nhấm, phủ bụi mốc meo… nên mỗi lần cựa mình, lồng ngực Loan lại nhói đau tưởng cùng lúc, đón nhận một chuỗi âm thanh buồn bã, lê thê như tiếng thở dài? 

Khung cảnh quanh chợ vẫn y hệt như trong trang sách hồi tưởng. Tựa như chưa bàn tay nào lật qua. Và nếu có, cũng chỉ khoác thêm cho nó một lớp sơn nhàn nhạt, dễ chịu. Con đường tráng nhựa rướn mình níu ngọn nắng vàng hanh uể oải đợi chút gió hè. Loan đứng ở đầu chợ. Trái tim cô muốn chuồi nhoài, ngắm cho hết, săm soi cho kỹ từng dấu tích của thời thơ ấu. Trên lề đường hẹp cong queo, sin sít hàng ngói đỏ, cột to phủ lớp vôi vàng, con bé lon ton chạy theo mẹ trong buổi chợ chiều. Nó nhặt đủ thứ trên đường về. Bịch cốm ở quán chạp phô, túi chè đậu xanh đậu đỏ trong gánh bà Sáu, bánh vòng vàng rộm tẩm đường vừa đeo vừa gặm…Có thứ gì mà Loan chưa nếm thử. Ði rảo qua mấy hàng rau, làm bộ chọn mua vài bó hành, đưa một lượt mắt nhìn quanh chợ, Loan thất vọng. Những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc, mệt mỏi, sạm nắng, thấp thoáng dưới vành nón lá xùm xụp…Loan vượt nhanh khỏi lồng chợ, bước qua dãy tôm cá lỏng bỏng mấy thùng sắt, thau nhựa, tránh những vũng nước bùn đọng sền sệt mầu đen đặc quánh. 

Cô ghé vào cửa hàng tạp hóa:

– Chị làm ơn chỉ dùm..- Thấy người bán hàng chào đon đả, Loan nói nhanh – Chị có biết cô Hạ bán rau không ?
– Hạ nào cà . Hạ lớn hay Hạ nhỏ ?
– Chắc là Hạ nhỏ. Tôi nghĩ vậy.
– Có phải vợ chú Bình không ?

Loan đáp liều:

– Ðạ phải.
– Về từ sớm rồi. Nhà cũng gần đây thôi. Cô đi một tẹo là tới.

Lối vào nhà bạn, Loan nhớ loang thoáng hình như mình đã từng đi qua, nhưng cùng một lúc đón nhận một chuỗi ký ức quay trở lại, thật không thể thu nạp và mở ra cho hết…Cô đi loanh quanh trong mấy ngõ hẹp, đường đá lởm chởm. Hai bên rào sơ sài loại dây kẽm gai, rỉ sét, thứ kẽm từ thời chiến tranh bỏ lại. Ở đó vươn chằng chịt đám dây leo cọng nhỏ, e ấp những nụ hoa tim tím. Con ngõ chỉ vừa đủ hai người đi lọt. Loan rẽ vào hẻm cụt. Lòng vòng thêm mấy gian nhà nằm sâu trong hốc, cô băng tắt qua một nền đất trống. Số nhà đây rồi. Tần ngần đứng trước khuôn thềm lồi lõm đá vụn, cô ngơ ngẩn nhìn nhà bạn. Gọi là nhà -nơi ở – cho đúng nghĩa, thật ra, nó chỉ là một cái chòi đắp bằng gỗ tạp. Mặt tiền ghép sơ sài những mảnh tôn vụn cũ tróc đổi màu, chắp vá nham nhở che tạm nắng mưa. Có chỗ nắn không đều, hở toang hoác, phải bồi thêm mấy miếng áo mưa xỉn màu đất. Bề ngang nhà có lẽ khoảng hai, ba thước. Bậc thềm đắp lớp đất sét vụng về, phần trong nhẵn thín, chứng tỏ được chiếu cố làm chỗ ngồi khá lâu ngày. Loan mong thầm đây không phải là nơi cư ngụ của bạn mình. Có thể họ đã lầm lẫn tên một người nào đó. Ý nghĩ đến không đúng chỗ làm cô thấy nhẹ nhõm. Loan quày quả định bước lui. Bỗng, một tiếng gọi giật phía sau lưng :

– Cô ơi. Tìm mẹ cháu à cô ?

Một đứa bé gái khoảng 9, 10 tuổi chạy a tới nắm tay Loan. Mồ hôi bê bết, mặt mũi đỏ gay. Nó liến thoắng:

– Cô mang tiền Mỹ đến cho mẹ cháu hả cô ?
-Cháu biết nhà cô Hạ không ? 
– Mẹ cháu đó mà. Cô ơi, cô đem cho mẹ bao nhiêu tiền? Tiền Mỹ có giá hơn, tiền Việt Nam đổi lỗ lắm.

Loan lắc đầu. Không biết phải trả lời con bé ra sao. Chẳng lẽ con bé lanh mồm nầy, mới nứt mắt đã nói chuyện tiền bạc vanh vách là con của Miên Hạ? Nhưng, cô chưa kịp tiếp có phản ứng thì từ trong nhà, một người đàn bà tất tả chạy ra. Chân đất, quần ống cao ống thấp xén lộ hai bắp chuối to, tay lăm lăm cầm chiếc chổi lông gà. Bà ta dứ về phía con bé, nhịp nhịp cán chổi :

– Nè con quỉ nhỏ. Mày có chịu về nhà rửa mặt mũi ăn cơm không?
– Má lớn ơi -Con bé nắm chặt vạt áo Loan, chạy vòng quanh, mồm la chí chóe – Cô nầy hỏi má nè.

Nhìn trân trân người đàn bà. Loan thở phào. Không. Không phải Miên Hạ. Cặp mắt. Sóng mũi. Làn da. Không. Ngày xưa bạn cô xinh lắm. Phải nói là nổi bật trong nhóm bạn bốn đứa. Thời gian có thể làm Miên Hạ già theo tuổi tác, nhưng nét đẹp thanh tú nơi người phụ nữ đâu dễ dàng biến mất một cách tàn nhẫn như vậy. Cô nghe chừng giọng nói mình nhẹ hẳn như vừa tống khỏi cục đờm oái oăm vướng cổ:

– Chị làm ơn chỉ dùm nhà cô Hạ.
-Thì nhà nầy nè..
– Chị là…
-Tôi tên Hạ nè. Chị tìm tui có chuyện gì ?

Có lẽ mình đã tìm lầm nhà. Hoặc nhầm lẫn tên đường hay khu phố nào đó cũng nên. Loan trả lời theo phép lịch sự :

-Tôi muốn tìm nhà cô Miên Hạ, con bà giáo Ðặng, hồi trước nhà ở gần Sở Muối.
– Nó là em tui đó. Nó ở với tui mà. Chị vô nhà chơi chờ chút.

Loan ngơ ngẩn theo chân người đàn bà. Gian trong cũng tiều tụy như mặt tiền. Diện tích sâu và ngang gần giống một cái hộp hình vuông không hoàn chỉnh. Hai bên vách ghép gỗ. Ðể che mấy khe hở, tường được dán chồng chéo hình tranh truyện " Quan Âm thị Kính, Phạm Công Cúc Hoa .." , loại giấy bản màu vàng, mỏng, lộm cộm lớp cơm khô. Có chỗ dán chêm hình tài tử Hồng Kông, ăn mặc đủ mầu sắc, đứng ngồi kiểu cách. Lặng lẽ án ngữ, một chiếc tủ thờ bằng gỗ thông cao ngang đầu người , được kê ngăn khoảng hai phần ba lối đi vào gian trong.. Trên mặt tủ, xen kẽ nải chuối sứ còn xanh, mấy quả mận đỏ nằm chơ vơ khô cuống. Ở giữa có thờ một khung hình, khuôn mặt người đàn ông hơi tối, lại thụt vào bên trong nên Loan cũng không đoán được già hay trẻ. 

Người đàn bà ghé mông trên chiếc chõng tre duy nhất trong nhà, mời Loan ngồi ở chiếc ghế đẩu nhỏ, loại ghế thường bày nơi các quán cóc vỉa hè, giọng đon đả:

– Cô ra chuyển tiền hả?

Loan trả lời dè dặt, sợ làm buồn lòng chủ nhà:

– Không. Tôi tiện về quê ghé thăm thôi.
– Không sao đâu. Tôi hỏi vậy thôi, có gì mà cô phải ngại. Thiệt tình, nói cho cô thông cảm, nó có tiền tui cũng mừng cho nó. Lại nữa, nó đang thiếu nợ tui mà, nếu không có tiền ở bển gửi về giúp đỡ, làm sao nó trả cho tui được.

Bà ta chồm qua vai Loan hỏi dồn dập:

– Họ cho nó bao nhiêu?
– Thì tôi đã..
– Mới đây con bạn nó ở Mỹ viết thơ về, hứa cho nó hai trăm đô, còn biểu sửa sang lại nhà cửa. Cho có hai trăm đô mà đòi sửa nhà, họ đi ngoại quốc lâu quá nên quên hết tiền bạc ở đây rồi. Hai cây vàng cũng chưa đủ thiếu gì nói chi đến hai trăm. Con bạn nó, hồi xưa học dốt lắm, không biết qua bển mày mò làm sao mà nghe nói bây giờ bằng cấp lớn bộn, cái gì mà kỹ sư hay mát- mát- gì-tờ đó. Tui hổng hiểu. Cô coi. Lương một tuần ngót ngàn đô, một tháng kiếm gần bốn ngàn khỏe re mà cả năm trời cho được có hai trăm đô. Bữa giờ nó chờ tiền để trả nợ cho tui đó.

Tai Loan lùng bùng, ù đặc những lời than vãn, trách móc của người đàn bà. Cô có cảm giác chính mình cũng là người có lỗi, đã hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của bạn, dù chỉ đơn thuần lời thăm hỏi. Tội nghiệp bạn tôi. Sao cuộc đời bạn lại khốn khổ đến dường ấy. Ngày xưa, có ai biết trước đến từng chặng đường nầy, khi mỗi người chia tay bước vào những nhánh đời khác biệt, bạn nàng đã gặp một khúc gập ghềnh khắc nghiệt để té lên té xuống trầy sướt chân tay. Cô bạn ngày xưa hay khóc, hay mủi lòng, không biết đã trải qua bao nhiêu trận mưa nước mắt dập vùi, điên đảo? Hạ muốn bịt chặt tai, muốn điếc… nhưng những lời ỉ ôi quái ác cứ luồn từng chập gậm nhấm trái tim đau của cô.

– Chồng nó chết cách đây hơn sáu năm rồi. Còn trẻ mà góa chồng mới tội chớ. Thằng chồng nó bị ung thư bao tử. Bịnh kéo dài mấy năm trời mà đâu chịu chết liền. Hành con vợ cơm bưng nước rót, bao nhiêu tiền cũng chạy vô cái bịnh của thằng báo vợ đó. Nó đổ nợ cũng cái tội lo tìm thầy chữa bệnh cho chồng nó. Mà tui đã nói trước rồi, ung thư đâu khác gì bịnh Sida, làm sao chữa khỏi. Tội nghiệp nó, tay dắt tay ôm hai đứa con dại, tui mà không thương tình mang mấy mẹ con về đây, chắc giờ nầy cũng chết khô ở vùng kinh tế mới rồi.

" Miên Hạ ơi." Giòng nước mắt ở đâu chảy lặng lẽ, thấm ray rứt trong lòng Loan. Sao mình lại có thể vô tâm, hời hợt đến vậy? Cô nhớ, hình như có lần, nghe loáng thoáng từ ai đó, tình cảnh đáng thương của bạn. Họ nói với sự dè bỉu, thêm mắm thêm muối nên Loan cũng không tiện hỏi. Thật tình lúc ấy, cô định viết thư thăm bạn, nhưng cuộc sống hấp tấp ở thành phố và công việc bận rộn đã vô tình xếp tên cô bạn ngày xưa vào tờ lịch cũ lãng quên.

Ngoài thềm, nhấp nhô vạt nắng trưa xiên dài trên lớp xi-măng loang lổ. Sợi nắng mỏng như bâng khuâng, háo hức đuổi bóng lá theo gió đẩy đưa. Cô biết không phải cảnh vật bên ngoài bồn chồn mà lúc nầy, chính lòng cô thật tha thiết muốn gặp bạn. Mình sẽ làm gì khi gặp Miên Hạ đây? Có lẽ mình sẽ ôm lấy nó, ôm thật chặt như ngày xưa hai đứa cùng chở nhau trên chiếc xe đạp, vòng tay mình thường bấu hông nó và cười khanh khách mỗi khi xe sụp ổ gà. Tiếng cười hồn nhiên tuổi nhỏ chợt réo gọi ngân nga, vọng xoáy trong lòng Hạ cả một chuỗi kỷ niệm êm đềm..Nó có còn hay khóc như ngày xưa không nhỉ? Có lẽ mình sẽ…

Vụt… Từ ngoài cửa…Xuất hiện một thằng nhỏ khoảng chừng 13, 14 tuổi. Cái trớn chạy lấc cấc suýt đâm sầm vào Hạ, may mà cô vội nhích người. Nó giương mắt ngó Hạ, chẳng nói chẳng rằng. Trên ngón tay xanh ốm đất bám đầy móng, ve vẩy cái cần câu với đầu sợi cước còn móc tòn ten con giun đất. Nó ném bịch ni- lông, lèo tèo mấy chú cá bóng nhỏ, vảy bạc, nằm thoi thóp thở. Gương mặt thằng bé trông cũng khá sáng sủa, nhưng đầu tóc bù xù thêm ánh mắt già dặn khôn trước tuổi gây cho Loan một cảm giác ngạc nhiên lẫn ngại ngùng.

Người đàn bà chửi đổng:

-Thằng ôn hoàng dịch lệ. Ði từ sáng tới giờ mà chỉ túm mấy nhúm tép còi. Mày chết dấm dúi ở xó nào bây giờ mới chịu vác xác về?
-Tui câu được mớ cá lớn, bán rồi.
– Bao nhiêu?
– Năm ngàn. – Nó móc giấy tiền vo cục trong túi, lè lưỡi liếm nước miếng thấm đầu ngón tay, đếm lại – Tui còn hơn bốn ngàn nè, tiền kia tui đánh bài thua rồi.

Người đàn bà lẹ làng cầm tiền, vừa nhét vào cạp quần vừa chửi:

-Trời ơi, dịch vật mày nghen đồ quỉ, mới nứt mắt đã bài bạc rồi.
-Có ăn có thua mà, mấy bữa trước tui chơi " tiến lên" ăn mấy ngàn, sao bà không giỏi chửi đi?
– Ðể con gái mẹ mày về đây, nó giần mày một trận cho mày chừa thói trả treo với tao.

Người đàn bà nói với Loan:

– Ðó, hai đứa nhỏ nầy là con của nó đó.

Loan nhìn thằng bé bằng cặp mắt nửa ái ngại, nửa thương cảm. Có một nét gì đó trên khuôn mặt của nó, tia mắt buồn, hay vành môi hơi cong kéo dài ở khóe miệng, giống một người quen nào mà Loan không thể nhớ được chính xác vào lúc nầy. Cô thở dài. Nơi chốn bạn ở, sự túng thiếu, lam lũ của những đứa bé là câu trả lời rõ ràng nhất mà Loan cũng chẳng muốn nghe hoặc hỏi han gì thêm. Bao mong mỏi, hồi hộp gặp lại Miên Hạ hầu như mất dần theo phút giây chờ đợi. Gặp nhau để làm gì, Thăm hỏi. Chúc tụng. Mừng mày sắp được đi Mỹ. Rồi sao nữa? Hay chỉ vạch thêm giữa đôi bạn đường ranh xa cách, mặc cảm? Cuộc sống trước mắt của Miên Hạ cần nhiều điều thực tế hơn những lời thăm hỏi xã giao, hời hợt, mà bản thân Loan cũng chẳng thể giúp bạn khá hơn. Ðâu khác chi như muối bỏ biển. Nhưng dù sao… Hạ nghĩ đến số tiền mang theo và cúi nhìn chiếc nhẫn vàng tây. Mình phải nói thế nào cho nó nhận mà không xúc phạm đến lòng tự ái của nó đây. Cô mệt mỏi. Muốn bỏ về.

Người đàn bà có vẻ nóng ruột khi thấy Loan nhấp nhỏm: -Cô đợi chút đi. Chắc nó cũng sắp về rồi. Nó đi đón mua rau ở bến xe, ngày nào cũng tất tả như vậy mà đâu đủ thiếu gì. Cực lắm cô ơi. Thằng nhỏ khi nãy từ trong nhà bước ra. Vẫn chiếc quần xà lỏn sũng nước như lúc mới về, lai quần dính sát đùi, lộ hai cẳng chân đen đủi, ốm nhom. Nó vừa đi vừa nhảy lò cò. Qua khỏi chỗ Loan ngồi, nó nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền đất, ngón chân cái dí dí chùm nhớt đầy dãi, còn một ít nước miếng dính theo mép, nó quẹt lẹ rồi chùi vào bâu áo. Nó hét to vào tai người đàn bà :

-Tui đi đá banh đây. Hễ cơm chín kêu tui dìa.

Nhìn theo thằng nhỏ nhảy thót ra đường, người đàn bà tiếp tục kể lể:

-Ngó nó vậy mà cũng tội nghiệp lắm, cô à. Biểu đi học, nó khóc, đòi ở nhà đi lượm ve chai kiếm tiền phụ má. Tội chưa. Ai nói con nít không biết gì. Chỉ đáng nguyền rủa là cái thằng cha khốn nạn của nó.

"Sao lại nguyền rủa người đã chết" Loan cảm thấy ái ngại và bất nhẫn cho kẻ đang được thờ phượng trên đầu tủ kia. Người đã chết đâu có tội tình gì. Và chắc hẳn không ai muốn vậy. Có khi linh hồn của kẻ bạc phước cũng không thể siêu thoát hoặc giả vẫn còn nấn ná, vất vưởng đâu đó để mong chia xẻ cùng vợ con trong chỗ dung thân không đủ che mưa đụt nắng.

Thấy gương mặt Loan hơi phật ý, người đàn bà giải thích : -Con em tui ngu lắm. Nếu nó chịu nói rõ sự thật thằng Chí là con của Họ, chắc Họ không để nó ra nông nỗi như vậy. Ai đời, khi nó có thai, Họ đã dông về Sài Gòn, học hành lên chức ông nầy bà nọ. Rồi Họ cưới vợ đẹp, nghe nói bây giờ Họ dư của ăn của để, vậy mà cái con ngu kia, không dám mở miệng nói cho Họ biết tình cảnh bi đát của nó. Trời ơi, cô biết không. Hồi cái bụng sình lên chang bang, nó phải bỏ xứ đi, chịu gì nỗi mồm miệng độc địa của lối xóm. Ông bà già tui khóc hết nước mắt vì nó, năn nỉ hết lời, tía tui đòi xách súng bắn cái thằng sở khanh đó mà nó đâu có hé răng…

Loan ngơ ngẩn: 

– Vậy người đã chết…
– Chồng sau nó đó mà.
– Còn chồng trước?
– Chồng con gì. Tui đã kể nãy giờ. Nó chửa hoang, cô hiểu chưa? Ông già tui dần cho một trận thừa sống thiếu chết mà nó đâu có chịu khai. Nhưng tui biết. Tui thấy hình thằng đó trong quyển nhật ký, nó viết rành rành mà, còn than thở ỉ ôi như con khùng. Loan bơi ngược về vùng ký ức mù mờ, mày mò lục tìm trong quá khứ… Những khuôn mặt bạn bè, mối quan hệ giữa Miên Hạ với một vài người bạn trai đã từng theo đuổi thời còn đi học. Nàng lắc đầu. Chịu. Không thể tưởng tượng được có một tên sở khanh nào đó trong danh sách bạn cũ.. Miên Hạ yêu ai. Lấy ai. Một người đàn ông lạ mặt mà mình chưa hề gặp? Nhưng dù sao, đối xử với bạn cô một cách tàn nhẫn, bất lương như vậy, thật quá sức tưởng tượng… Ồ. Theo lời kể. Cha đứa nhỏ còn sống kia mà, sao Miên Hạ có thể khờ dại và nông nổi đến vậy?

"Tui khuyên nó đi tìm cái thằng khốn nạn kia, cho thằng Chí có cha có con, may ra đời nó bớt khổ, mà nó đâu có chịu nghe. Không hiểu con em tui nó ăn trúng bả gì mà ngu giàn trời. Nó nói. Ngày xưa Họ đã không biết, đã bỏ nó thì bây giờ giàu có như vậy chắc gì Họ dám nhận." 

Nước mắt lẫn nấp đâu đó chực trào vòng quanh. Loan thương bạn muốn khóc. Cô thèm khóc thành tiếng, thèm chia xẻ với bạn n hững cay đắng mà bao lâu nay, Miên Hạ đã ngậm kín chôn dấu trong tận cùng của ngăn kéo tủi nhục và tuyệt vọng. Một mình, lăn lộn giữa giòng đời với quá khứ vượt sức chịu đựng của người bình thường. Một mình. Tai ương. Bất trắc… Miên Hạ. Giấc ngủ mùa hè. Ðáng lẽ cuộc đời của bạn cũng phải bình yên như tên gọi. Bình yên như ngọn nắng cuộn mình ngủ êm ả trong chiếc nôi mùa hè thần tiên… Vậy mà… Một giọt nước mắt nóng lăn nhẹ trên gò má của Loan. Ðể mặc giòng lệ chảy, cô nghe nỗi buồn lớn dần, lan rộng bàng hoàng đến tận nghìn chân tóc. Miên Hạ. Chẳng lẽ cuối đời bạn mãi mãi dừng ở đó. Không tương lai. Không lối thoát.

Loan nhìn đồng hồ. Có lẽ mình phải về. Cô định bụng cố sắp xếp mọi công chuyệns trong một thời gian ngắn nhất. Những ngày còn lại, cô sẽ chỉ dành riêng cho Miên Hạ. Nhẹ nhõm với ý nghĩ được thoải mái tâm sự với bạn trong mấy ngày tới, cô đứng lên, chào từ giã và nhờ nhắn Miên Hạ đợi cô. Người đàn bà ân cần:

– Cô về đây ở đâu?
– Nhà chồng tôi ở phố Năm Căn.
– Phố Năm căn?- Người đàn bà ré thất thanh. Âm thanh khiếp đảm của người đang mang vết thương bị sưng tấy lâu ngày, mưng mủ mà bàn chân quái ác nào dẫm phải- Cô có biết thằng Ðông, hồi trước nhà nó cũng miệt phố Năm căn, về Sài Gòn dạy học rồi lấy vợ giàu trong trỏng không?

Loan đứng sững. Mắt mở banh. Sợ hãi. Cô cố mím chặt môi để khỏi bật lên tiếng kêu thảng thốt. Một linh cảm mơ hồ chợt rực lóe, xuyên lủng qua mảng đầu óc mơ hồ hoảng hốt. Cái gì đây. Bà ta định nói điều gì đây? Tại sao lại hỏi về anh lúc nầy? Thằng bé…đôi mắt buồn buồn, khóe môi nhỏ hơi cong giống …Không… Ðừng…Ðừng… Cô tối tăm mặt mũi. Lảo đảo. Chới với. …Những ngón tay bấu chặt đau đớn, tưởng chừng máu đang đổ dồn cục căng cứng.. Tím thẫm. Cô nghĩ rằng. Ngay khắc nầy, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cô có thể mềm nhũn, tan biến. Bất cứ lúc nào. Người đàn bà vẫn khẽ khàng đâm vào tai cô những nhát dao nhọn…Ngoáy sâu. Ngoáy mạnh. Một đường dao ngọt. 

– Cái thằng trời đánh khốn nạn kia…là cha của thằng Chí đó… 

Nhật Nguyễn 

Thảo luận cho bài: "Miên Hạ"