Miền ký ức

Tác giả:

– Nun, sao ngồi đây khóc một mình vầy nè?

Con nhỏ vẫn ngồi khóc rưng rức, thằng nhỏ bước lại bên, sốt ruột lắc lắc đôi vai nhỏ bé run run của nó:

– Sao bé Nun khóc vậy, nói anh Ken nghe coi…

Mãi một lúc sau, con nhỏ vẫn chưa thôi khóc, nó trả lời trong tiếng nấc:

– Hức hức, tụi cái Mai, cái Hoa, nó… nó không chơi với Nun…

Thằng nhóc cười hì hì, xoa xoa đầu con nhỏ:

– Thôi nín đi, có anh Ken chơi với Nun nè! Giờ anh chở bé ra biển chơi nhen, đừng khóc nữa.

Con nhỏ ngước lên, cái mặt tèm lem nước mắt, gật đầu lia lịa nhưng vẫn còn sụt sịt. Nó chạy lại phóng tót lên xe, mỗi lúc thấy nó mít ước khóc nhè là thằng nhóc lại đến chở nó ra biển chơi. Con nhỏ ngồi đằng sau thôi khóc hẳn, miệng không ngừng giục: “Anh Ken đạp nhanh lên, nhanh nữa lên!” Thằng nhóc hì hục đạp thật mạnh, loáng cái đã ra đến biển. Hai đứa quăng chiếc xe đạp trên bãi cát, chạy ào ra nghịch sóng. Con bé chạy trước, thằng nhỏ chạy sau, vừa chạy nó vừa hét lớn:

– Bé Nun chạy từ từ thôi, không là ngã nhào bị sóng cuốn đi luôn đó!

Con bé quay lại, ngúng nguẩy hai cái bím tóc trông thật đáng yêu, nó cười tít mắt để lộ hai cái răng sún:

– Đố anh Ken mà bắt được em đấy! Ha ha…

Hai đứa cứ nô đùa trên sóng đến khi mặt trời sắp khuất hẳn dưới mặt biển, con nhỏ mới chịu ngoan ngoãn trèo lên xe cho thằng nhóc chở về nhà.

caubecobe-goctamhonorg

Sáng, thằng nhóc lại dắt xe đạp qua nhà con nhỏ, í ới giục:

– Bé Nun ơi, nhanh lên!

– Dạ, anh chờ chút xíu em ra ngay đây. Con nhỏ miệng căng đầy thức ăn, hấp tấp chạy ra ngồi tót sau xe cho thằng nhóc chở đi học, trên đường đi còn không quên tranh thủ hút sữa. Con nhỏ là chúa lề mề, hôm nào cũng dậy muộn, bắt thằng nhỏ đứng chờ sốt cả ruột.

Hôm nay, thằng nhóc đã sang nhà con nhỏ từ sớm. Vừa trông thấy mặt nó liền cầm gói quà chuẩn bị từ tối hôm qua chìa ra trước mặt con bé:

– Tặng em nè, chúc mừng sinh nhật!

Con nhỏ ngẩn người ra. Chính nó cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa, vậy mà thằng nhỏ nhớ lại còn chu đáo chuẩn bị quà cho nó. Con bé tủm tỉm cười suốt dọc đường, trước giờ có mình thằng nhỏ là nhớ tới sinh nhật nó.

– Hì, cảm ơn anh nhiều nha! Sao anh biết sinh nhật của em hay vậy?

– Xì, làm như ai cũng hay quên như em vậy á. Cảm ơn thì tối nay mời anh một chầu kem đi!

– Dạ, OK liền. Tối nay 7 giờ em đi học thêm về, anh chờ em trước cổng nghen!

– Ừm.

Tối hôm đó là một cuổi tối khó quên đối với thằng nhỏ. Chưa bao giờ con nhỏ cười nhiều đến thế, kem chưa bao giờ ngon đến thế. Nó thầm ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi có con nhỏ bên cạnh.

Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà hôm nay đã là sinh nhật thứ 15 của nhỏ, nhỏ đã là cô nữ sinh lớp 10 duyên dáng. Năm nào sinh nhật nhỏ hai anh em cũng chở nhau đi ăn kem ở quán kem đầu ngõ. Nhà hai đứa ở sát cạnh nhau, nó hơn con nhỏ một tuổi nên cái gì nhỏ cũng nhất nhất nghe theo nó. Nhớ ngày nào nhỏ còn suốt ngày khóc nhè đòi nó chở đi chơi, hai đứa chạy nhông nhông khắp làng trên xóm dưới, dang nắng tắm mưa đi đào dế, câu cá, bắn chim, hái trộm mận,… Mỗi lần bị ai bắt nạt hay giành đồ chơi nhỏ vừa chạy đi tìm nó vừa khóc hu hu méc với nó, thế là nó có cách dỗ cho nhỏ nín ngay, lúc nào nó cũng bênh vực, che chở cho nhỏ. Một tuổi thơ mới êm đềm làm sao! Nó bất giác mỉm cười.

Thảo luận cho bài: "Miền ký ức"