Miếng Trầu Duyên

Tác giả:

Lời 1:
Không duyên gì thì đâu trong tối hôm nay
Đôi ta đã gặp nhau dưới bóng trăng này.
Tôi xin nàng dừng chân bên mái hiên chùa.
Điếu thuốc trao làm thân, miếng trầu xin kính đưa.

Trầu dâng, trầu vừa têm,
Nàng chiếu-cố cho vui lòng.
Rồi đây thành tình-duyên
Điều đó dám nhờ hoá-công.

Nàng ơi! đường còn xa,
Nào sánh bước tôi đi cùng.

(đồng ca)

Khấn-nguyền trăng-già nối duyên tao-phùng.

Lời 2:
Tôi tin rằng trời cao xui-khiến chi đây.
Không dưng thì làm sao đã có nơi này
Cho đôi mình cùng đi xuyên núi qua đồi,
Dưới bóng trăng đàng kia, bước nàng khiến bước tôi.

Trầu dâng, trầu vừa têm,
Nàng chiếu-cố cho vui lòng.
Rồi đây thành tình-duyên
Điều đó dám nhờ hoá-công.

Nàng ơi! đường còn xa,
Nào sánh bước tôi đi cùng.

(đồng ca để chấm dứt)

Khấn-nguyền trăng-già…cầu mối…tình…duyên

Thảo luận cho bài: "Miếng Trầu Duyên"