Mỗi Chiều Nắng Úa

Tác giả:

Biển thấy như vơi mỗi buổi chiều
trường sơn như cũng mỗi ngày xiêu ?
chim bay mỏi cánh theo bờ bãi
một chút buồn nghe đủ quạnh hiu !

Một chút buồn . Tôi nói với tôi
với em, tôi biết đã xa rồi
như chim … bay miết trên bờ bãi
bay tới nơi nào gặp biển khơi ?

Tôi vọc mà chơi chữ bạt ngàn
xây từng núi cát tưởng quan san
ngựa hồng từ khuất vào mây khói
thì biển mờ thôi những đảo hoang …

Đời lính ai không vào gió cát
ai không nằm mộng thấy thây ma ?
em ơi nón sắt treo đầu súng
lúc đó tình yêu một đóa hoa !

Tôi sống chi thời sông núi rã
chi thời biển hoá giọt mù sương
chiều tôi nhìn biển, tôi nhìn núi
nhìn cánh chim bay … ngó lại buồn !

Em biết thừa tôi đã hoá thân
thành đây bụi cát tủi muôn phần
cái trong tơ tóc mà vô lượng
và biển, trời, em, sao dửng dưng ?

Tôi, phải chi tôi thành nón sắt
và em, ngọn súng, thách thời gian
khi yêu, có cả tình sông núi
rồi núi sông mờ … mộng cũng tan

Ôi biển chiều nay hẹp thế à
và trường sơn hỡi lớp sương sa …
câu thơ, tôi muốn đừng thêm nữa
( sợ nối thêm nhiều những ngả ba ! )

Trần Vấn Lệ

Thảo luận cho bài: "Mỗi Chiều Nắng Úa"